CHƯƠNG 56

1.7K 18 0
                                    

Ngày 31 tháng 12 - ngày cuối cùng của năm cũ.

Xế chiều, Chu Trầm dẫn Triệu Đường Diên đi lượn lờ quanh những khu phố sầm uất, anh không chuẩn bị hoạt động gì đặc biệt bởi hết thảy những bất ngờ hạnh phúc đã nằm ở tối nay.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày cuối cùng của năm thì London sẽ tổ chức bắn pháo hoa chúc mừng năm mới vô cùng hoành tráng. Anh đã đặt khách sạn có tầm nhìn đẹp nhất bên bờ sông Thames, trước khi lễ bắn pháo hoa được bắt đầu, Vòng quay Thiên niên kỷ và Đồng hồ Big Ben cũng đã đẹp đến thẫn thờ.

Thậm chí anh còn khui một chai rượu để tăng thêm không khí.

Gần đến thời khắc giao thừa, anh hỏi cô: "Em có mệt không?"

Cô lắc đầu, gò má đỏ hây hây.

Kể ra thì xấu hổ quá, hai con người bị lệch múi giờ nhưng đã điều chỉnh lại được nhờ việc làm tình.

Gần tới 0 giờ, đồng hồ Big Ben đã bắt đầu đinh đoong, ở những thời khắc cuối cùng, mọi người đứng bên sông cũng đã hô vang đếm ngược từng giây sót lại của năm cũ.

Lòng Triệu Đường Diên cũng chộn rộn hồi hộp trong vô thức còn Chu Trầm thì cứ điềm nhiên như thường, trong mắt anh chỉ có bóng hình cô.

Đến khi pháo hoa rực sáng nền trời, trong lúc cô bị hớp hồn, chìm đắm trong ngây ngất chưa thể thoát ra thì anh đã cầm máy ảnh lên chụp cho cô biết bao là hình.

Cô nghe tiếng máy "tách tách" thì ngoảnh đầu lại, đúng khoảnh khắc ấy đã được anh lưu giữ trong bức ảnh, và bối cảnh đằng sau là những chùm pháo hoa chói loá khung trời.

Dưới pháo hoa, đâu chỉ có mỗi cảnh đẹp mà cô cũng đẹp biết bao nhiêu.

Người dân ngoài kia đang ngân vang câu nói: "Happy New Year."

Anh cũng nhìn cô rồi nói: "Happy New Year, Viên Viên."

Còn cô thì thấy được cái bóng ngược của pháo hoa đang lấp lánh trong đôi mắt anh.

Pháo hoa kéo dài chừng 10 phút. Sau đó, anh lóng ngóng giơ máy lên, biến mình thành gậy selfie chụp cho cả hai một tấm hình.

Mãi đến khi pháo hoa kết thúc, cô rúc mình trong ghế ngồi xem lại ảnh anh chụp, anh thì ra vẻ vô tình hỏi một câu: "Năm mới không đăng ảnh à?"

"...?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, chưa kịp phản ứng.

Mặt anh rặt vẻ nghiêm túc, nói cho cô: "Chọn mấy bức rồi bọn mình đăng cùng nhau nhé?'

Giờ cô mới hiểu là anh đang rất nghiêm túc.

Mặc dù anh bảo chọn mấy tấm nhưng cuối cùng cũng anh cũng chỉ đăng ảnh cả hai với bức cô ngoái đầu nhìn cam thôi. Còn cô thì đăng thêm một tấm chụp cảnh pháo hoa rợp trời.

Trong mắt anh, cô đã là phong cảnh đẹp nhất đêm nay rồi.

Khi đăng ảnh, cô cũng không quên phải chặn thầy cô gia đình, nhất là giáo sư Trương bởi cô còn chưa biết mình phải giải thích thế nào. Anh thì ung dung hơn cô nhiều, nhưng cái sự ung dung của anh đã gây ra cú nổ lớn cho toàn bộ bạn bè trải dài khắp thủ đô về đến Thượng Hải.

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ