CHƯƠNG 51

1.7K 23 0
                                    

Khi Triệu Đường Diên tỉnh lại, Chu Trầm vẫn đang miệt mài trên người cô, còn cô thì mỏi mệt vô cùng, sau khi lên đỉnh cũng quên mất phải phối hợp với anh.

Cô giãy giụa dưới thân anh, kháng cự anh bằng cả tay cả chân mình.

"Tỉnh lại rồi à?" Chu Trầm không hề tránh đi mà còn cúi đầu hôn môi cô.

"Ưm..." Triệu Đường Diên bực mình cắn anh.

Bờ môi anh tróc ra, nhưng anh cũng không thèm quan tâm, đổi vị trí, hôn nhẹ xuống trái tai cô.

"Có nhớ anh không?" Kèm theo ấy là sự va chạm ngày càng mãnh liệt của anh.

Triệu Đường Diên cắn môi, không chịu trả lời anh.

Mãi đến khi ngất đi lần nữa, cô cũng không cho anh đáp án của câu hỏi này.

Sau khi kết thúc, Chu Trầm bế cô vào phòng tắm, kiên nhẫn sấy tóc cho cô rồi mới bế cô về phòng ngủ, ôm cô chìm vào cơn mơ.

Bấy giờ, bầu trời đã toả ánh ban mai.

Hai tháng qua, cuối cùng anh cũng được ngủ một giấc dài mà yên ổn đến mức vậy. Nhưng khi anh tỉnh giấc vào buổi chiều, lại không thấy Triệu Đường Diên đâu.

Căn nhà trống rỗng và không khí lạnh lẽo khiến anh suýt nữa đã tưởng rằng đêm qua chỉ là một giấc mộng phơi phới sắc xuân.

Chu Trầm gọi điện nội bộ: "Cô Triệu đâu rồi?"

Giám đốc nhận máy nơm nớp lo sợ: "Hai tiếng trước, cô Triệu đã đi rồi..."

Sếp Chu không nhắc bọn họ phải theo dõi cô Triệu thì bọn họ cũng không dám cản cô lại.

Ánh mắt Chu Trầm đanh lại, lạnh lùng cúp máy.

Đến khi trợ lí tra được vết tích của Triệu Đường Diên, cô đã ở trên máy bay về đảo Lộ.

*

Triệu Đường Diên về đến đảo Lộ vào lúc trời sẩm tối.

Vẫn là chiếc máy bay hồi Quốc Khánh, chỉ khác là khi ấy Chu Trầm mua vé thương gia, còn cô là vé hạng phổ thông.

Cabin ngột ngạt, chỗ ngồi chật chội, cô rất khó chịu vì đã bị giày vò cả đêm, khi máy bay hạ cánh, cô đã tìm ngay một khách sạn gần đó, định ngủ đến sáng mai rồi về nhà.

Cô nằm trên chiếc giường lớn nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Trên người cô vẫn vương hơi ấm và dấu tay của Chu Trầm, từng hơi thở đều có thể gợi lại về khung cảnh đêm qua.

Nằm trên giường nhìn trần nhà trắng toát, cô quyết định buông tha bản thân mình, không ép mình phải quên anh.

Dù sao, thời gian sẽ thích ứng với hết thảy.

Thời gian trôi đi, cô cũng sẽ dần quen với việc Chu Trầm biến mất khỏi cuộc đời mình, tựa như cuộc sống được bao nuôi đột ngột đến với đời cô vậy.

Cô không ngủ được nên quyết định vào siêu thị để mua ít nhu yếu phẩm hàng ngày và quần áo, bởi vì cô vội vàng trốn về nên thậm chí còn không thu dọn hành lí.

[H] Trầm Diên - Kết NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ