Trợ lí đi theo thấy sếp Chu dỗ dành một cô bé với chất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy thì sững sờ, nhưng chưa gì anh đã bị Chu Trầm phái đi điều tra chuyện ở làng chài.
Dân ở làng toàn những người mồm mép tép nhảy, còn rõ đông camera chạy bằng cơm nên vừa đi tìm hiểu phát đã biết sạch chuyện gì đã xảy ra.
Khoảng thời gian này, Chu Trầm vẫn luôn ở bên Triệu Đường Diên, bà nội vẫn chưa tỉnh, giờ đang được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt nên cô không dám rời đi khắc nào.
Anh ôm cô vào lòng vỗ về, khi gò má phô ra dưới anh đèn, anh mới thấy rõ vết sưng tấy trên gương mặt cô. Dấu tay in rõ mồn một trên làn da trắng nõn của cô.
Khuôn mặt anh biến sắc trong thoáng chốc. Anh không hỏi cô bị ai đánh mà bế cô lên đi ra phòng bệnh.
"Đi đâu vậy anh?"
Hành động của anh đã giúp cô được khai sáng khi đang nằm gọn trong lòng anh cùng những suy nghĩ đương chìm sâu trong tâm trí để rồi vô thức nắm cổ áo anh.
Anh thả cô ngồi xuống ghế trước bàn y tá, lạnh lùng bảo: "Xoa thuốc."
Cô suýt thì quên mất vết thương trên mặt mình, tới khi thuốc chạm lên da thì mới cảm nhận được đớn đau. Sắc mặt anh cứ ngày một u ám theo từng tiếng hít hà của cô, anh đang rất cố gắng kiềm giữ cơn giận trong mình.
Đến khi cô bôi thuốc xong, anh lại bế cô về ghế ngồi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Anh nhìn vào mắt cô rồi hỏi: "Nói gì với anh không?"
Cô co mình trong lòng anh, không lên tiếng trả lời. Cô không sẵn lòng cho việc tâm sự hết thảy mọi chuyện với người khác, có những việc không thể đồng cảm được, nói ra cũng chẳng xi nhê được gì.
Phải tự nghĩ ra cách giải quyết của mình chứ không dựa vào người khác đã là thói quen ở đời của cô. Huống hồ, đây chả phải chuyện hay hớm gì, cô rất ngại phải mở lời, nhất là khi đối mặt với anh.
Anh sống trong một gia đình tri thức và giàu có, chắc chắn sẽ chưa trải qua những vấn đề này bao giờ.
Hai người sống ở hai thế giới khác nhau một trời một vực, liệu cảm xúc có hòa hợp được không?
Cô không chịu nói, anh cũng không ép cô, dẫu gì anh cũng tự tra ra được. Nhưng anh vẫn thất vọng chút xíu thôi, bởi cô không muốn chia sẻ cho anh biết rất nhiều rất nhiều chuyện.
*
Đêm nay sao đằng đẵng quá, gần đến sáng bà nội mới tỉnh lại. Trước khi bà tỉnh, Chu Trầm vẫn luôn kề cạnh bên cô, giữa chừng cô có chợp mắt một lúc nhưng anh thì không ngủ tẹo nào.
Đến khi thấy được động tĩnh trong phòng bệnh qua ô cửa sổ, cô mới đứng bật dậy chạy vào phòng, nhưng rồi bỗng chững lại, ngoảnh mặt về phía anh. Cô không muốn bà biết đến sự tồn tại của anh nhưng anh đã ở bên cô cả đêm dài, dường như điều ấy sẽ bất công cho anh.
Anh bước chầm chậm đến bên cô, vén lại tóc mai đang lòa xòa bên tai cho cô rồi bảo: "Em vào đi, anh mua bữa sáng cho em."
Cô gật đầu, anh nhìn cô bước vào rồi mới quay người rời đi, trợ lí vẫn luôn chờ anh dưới bãi đỗ xe ngoài bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] Trầm Diên - Kết Nhân
RomanceTên truyện: Trầm Diên Tác giả: Kết Nhân Thể loại: Khế ước tình nhân, Trâu già gặm cỏ non, H văn, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, HE. Số chương: 58 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn thành Editor: Vựa Khoai Họ Đường (cùng với sự tr...