11. Trở về nhà

1.2K 77 2
                                    

Tối đó, Billkin về sớm hơn mọi khi vì không đi chơi đêm nữa. Vừa đến căn hộ thì anh trai Winnie gọi điện tới.

"Alo? Kin?"

"Em đây."

"Mày về nhà bây giờ nhé, bố có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì ạ?"

"Anh không biết, bố bảo mày về đó."

...

Chiếc Porsche dần lăn bánh đi thẳng về phía trước, đã quá giờ cao điểm nên Billkin về đến nhà không mất quá nhiều thời gian. Bác quản gia vẫn tươi cười chào đón như mọi khi, đã hơn 8 giờ rồi nên Billkin có chút đói bụng. Bà Pink lo con trai chưa ăn tối nên dặn dò người ở nấu cháo bào ngư, còn bản thân thì ra ngoài lo công việc.

Vừa bước chân vào nhà, mùi thơm ngào ngạt đã tấn công Billkin, dạ dày bắt đầu biểu tình, kêu lên "ọc ọc", nhưng anh ta không đi thẳng vào bếp như thói quen năm xưa mà chuyển hướng đi về phía phòng sách của ông Panut.

Gia đình Assaratanakul nói chung và ông Panut nói riêng đều là doanh nhân thành đạt, được sống trong môi trường kinh doanh từ nhỏ nên ít nhiều Billkin cũng chịu ảnh hưởng từ gia đình. Tuy không thường xuyên lên lớp nhưng thành tích học tập của Billkin rất tốt, anh ta còn có ý định tốt nghiệp đại học năm nay nhưng cuối cùng vẫn quyết định học theo tiến độ. Dự án kinh doanh lần này không hỏi ý kiến từ phía gia đình nên Billkin cũng khá mông lung, phần lớn nhờ bên nhà của P'Pond.

Gam màu nóng của căn biệt thự quen thuộc mà cũng đỗi xa lạ toát ra sự ấm cúng và vỗ về, đi dọc theo lối vào phòng sách, Billkin đã nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ đầu đĩa than lâu năm của bố mình.

Billkin mở cửa "cạch" một tiếng, ông Panut đang cặm cụi bên chiếc máy tính. Anh ta chắp hai tay chào rồi đứng chôn chân ở cửa như chờ hiệu lệnh từ ông Panut.

"Lại đây ngồi đi." Ông Panut trầm ngâm, chậm rãi vươn tay tắt đầu đọc đĩa.

Tiến thêm vài bước là tới ghế ngồi, không khí có phần căng thẳng vì đã lâu rồi Billkin không đối mặt trực tiếp với bố mình như vậy, mỗi lần gặp bố mẹ là não bộ lại tự nhớ lại chuyện hai năm trước.

"Nào, đưa bản kế hoạch đây."

Billkin ngạc nhiên khi gia đình biết việc kinh doanh. Tim của anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sự căng thẳng và hồi hộp gia tăng còn hơn cái ngày thi đại học.

"Đây ạ." Billkin lễ phép đáp lại.

Ông Panut xem qua rồi lật lại xem kỹ hơn, có lúc ông gật đầu, đôi mày giãn ra, có lúc lại cau vào, hai người đều im lặng chờ đối phương lên tiếng. Trong suốt khoảng thời gian như đã trải qua cả thế kỷ ấy, Billkin hít thở cũng không thông, anh ta không biết nên nói gì tiếp.

"Các thành phần này còn khá chung chung, và đã được bày bán ở chợ rồi."

"Cần tìm thêm vài sự cải tiến mới."

"Phần này, cần có cái gì đó đặc biệt hơn."

"Quan trọng nhất vẫn là chất lượng cho khách hàng..."

...

Sau khi xem xong, ông Panut đặt bản kế hoạch lên bàn rồi chỉ cho Billkin từng li từng tí. Trong một thoáng, Billkin hồi tưởng về ký ức ngày bé, khi mà ông Panut ngồi dạy anh ta học toán. Cho đến khi ông Panut nói xong, Billkin cũng vâng dạ xong, bầu không khí lại trở về dáng vẻ tĩnh mịch của nó.

Ông Panut ngả người ra ghế sofa rồi thở dài, nhắm mắt lại day day hai bên thái dương rồi cất lời.

"Bố là bố của con, phải không Bill?"

Billkin "dạ" một tiếng, chỉ là một âm tiết phát ra từ cổ họng nhưng chứa đầy sự nặng nề và buồn tủi. Từ cái ngày xảy ra bất đồng với bố mẹ và Billkin chuyển ra ở riêng, anh ta cũng từng có rất nhiều lần suy ngẫm và quyết định sẽ thẳng thắn nhận sai. Nhưng khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của bố mẹ, lòng anh ta nguội lạnh trở lại.

"Bố mẹ chưa từng ghét bỏ con. Chỉ là bố mẹ muốn bản thân con tự nhận ra lỗi sai của mình, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó."

"Bố rất sợ con sẽ làm điều dại dột nên mới không tác động đến con, bố chỉ trách mình không làm được gì lúc đó. Nhưng bây giờ, chúng ta xa lạ đến nỗi con tự kinh doanh mà không nói với gia đình sao Bill?"

"Con..."

Lòng Billkin như thắt lại, từng lời nói của ông Panut khiến trái tim nhói đau. Nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má, Billkin sụt sịt một hồi, anh ta cố kìm nén cảm xúc rồi lau sạch nước mắt.

"Con xin lỗi bố mẹ..." Billkin cúi người, đây là lần hiếm hoi ông Panut cảm thấy sự nghiêm túc và rắn rỏi trong con người Billkin được bộc phát đến mức tối đa.

Ông Panut mỉm cười, chỉ cần con trai biết nhận lỗi và sửa sai sau bao năm một mình đương đầu với khó khăn, với cám dỗ của cuộc sống là ông đã mãn nguyện rồi. Một bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của Billkin, ông Panut ôm con trai út của mình vào lòng, để mặc cho Billkin khóc ướt đẫm áo của ông.

"Chào mừng con quay trở về."

----

PP mau khỏe lại nhé! <3

PP mau khỏe lại nhé! <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
|BKPP Fanfiction| - Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ