"Dạo này rảnh nhỉ?" PP hỏi Billkin trong khi đang thái miếng steak.
"Không rảnh lắm. Nhưng thời gian đi ăn thì vẫn có." Billkin đáp.
"Có chuyện gì à?"
"Ừm, muốn kể cho cậu."
Lần gần nhất hai người gặp nhau là ở căn hộ của PP, tuy PP từ chối việc ngồi nghe tâm sự nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý dùng bữa với Billkin.
PP hiểu vì sao Billkin lại muốn tìm một người mới quen như cậu để tâm sự. Theo những gì PP biết, những người thân thiết quá lại khó có thể mở lời vì chúng ta thường sợ họ lo lắng, hoặc những vấn đề gặp phải họ đều biết nên Billkin chưa thể thỏa mãn cái sự gọi là muốn chia sẻ cho ai đó. Hoặc cũng có thể là anh ta chả có người bạn nào.
"Cố lên." PP mỉm cười, tay vẫn tiếp tục chọc quả nho cho vào miệng.
PP là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, có chút kiệm lời. Nghe xong cũng muốn an ủi nhưng lại chả nói gì ngoài câu cố lên.
"PP."
"Hửm?"
"Cậu sẽ come out chứ?"
PP chớp mắt vài cái, ngón tay thon dài siết chặt lấy cái dĩa, đôi mày cau lại từ chối trả lời. Nếu Billkin không nhắc đến, chắc bản thân PP cũng dần quên luôn bí mật này.
"Ăn xong rồi thì về được chưa, chiều tôi có tiết."
...
Billkin đưa PP về, không chậm chạp như trước, lần này PP nhanh chóng mở cửa xuống xe.
Do dự một hồi, Billkin nắm lấy cổ tay của PP.
"Đừng chọn sống như vậy có được không?"
"Cuộc đời của cậu mà."
Đối diện với niềm hy vọng mãnh liệt như ánh sáng ban ngày, PP sững người lại một lúc. Billkin là người đầu tiên muốn cậu đứng lên đấu tranh, chứ không phải yên phận chịu sự chi phối của bố mẹ. Billkin nhận ra mình xúc động quá nên nắm cổ tay cậu hơi chặt, anh ta giật mình thả cậu ra. PP gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ tưởng như không có. Dạo này Billkin khác quá, chả còn là tên lưu manh cậu từng gặp nữa rồi.
PP là người khá kỹ tính trong việc chọn bạn, cậu tự vẽ cho mình một vòng tròn, trong chiếc vòng đó sẽ chỉ có một số người được bỏ vào, là những người PP tin tưởng và chơi thân nhất. Theo thời gian, số người có thể tăng lên hoặc giảm đi nhưng cậu sẽ không bao giờ để cái vòng đó quá chật chội.
Càng tiếp xúc với Billkin nhiều, PP càng cảm thấy bọn họ hợp nhau đến lạ, nhất là trên phương diện ăn uống.
Pond thì cảm thấy vui mừng trước sự thay đổi của Billkin, thế mà đã thực sự đã rửa tay gác kiếm. Billkin cũng nửa đồng ý nửa không, anh ta đang muốn làm bố mẹ hài lòng về bản thân mình.
"Chúng ta quen nhau lâu chưa?"
"Anh nói như kiểu tôi với anh đang hẹn hò vậy."
"Thì đúng là tôi muốn vậy."
"Hả?"
"Bà nội muốn tôi đi xem mắt, nhưng không có cách nào để từ chối."
"Anh quên tôi là trai 'thẳng' à?"
Billkin sực nhớ đến lí do này, nhưng dù sao anh ta vẫn không muốn tìm người khác để làm "người yêu hờ" của mình. PP là người phù hợp nhất rồi.
"Nước đến cổ rồi còn kén cá chọn canh à?" PP mắng.
"Giúp đi mà."
"Không đi."
"Tôi sẽ bảo bà giữ bí mật, được không?"
...
Ken tốt nghiệp đại học cũng đã được vài năm, hắn muốn đi làm nhưng bố mẹ lại bắt đi du học. Quanh quẩn trong nhà phát chán nên hắn định đi làm gia sư để giết thời gian.
Hắn nhận dạy kèm cho một nhà giàu, nghe nói là mới chuyển về từ Mỹ. Vừa bước chân vào tới nhà đã có một cậu trai nhỏ nhắn đi tới, hắn nghĩ người này chắc trạc tuổi PP. Mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt xanh trong veo, đi đứng rất từ tốn, tất cả đều toát ra thần thái sang chảnh ngút ngàn.
"Chào anh ạ!"
"Cậu là idol hả?"
Ken nhìn cậu ấy không chớp mắt.
Người đối diện bị hắn làm cho đỏ mặt, cậu ấy gãi tai sau đó lí nhí nói.
"Thật ra em mới là thực tập sinh thôi ạ. Em thuộc Nadao Bangkok."
Lúc này hắn mới ồ lên một tiếng, thảo nào thần thái lại đỉnh như vậy.
"Anh cứ gọi em là Jean. Em trai em đang học ở SG, vì nó học cũng hơi dở, mới chuyển trường nữa nên là... Có gì nhờ anh kèm nó ạ."
Jean tươi cười rồi dẫn Ken lên phòng em trai cậu ấy.
"Lát em có lịch, nên giờ em phải đi đây ạ. Em xin phép." Jean chắp tay chào rồi nhanh chóng rời đi.
Ken chào lại cậu ấy rồi nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa, tự nhiên hắn lại nhớ đến PP.
...
Em trai của Jean là một cậu bé hiếu động, thích chạy lung tung và làm việc riêng trong giờ học. Hắn cho rằng hắn nhận dạy kèm nhầm nhà rồi, vừa mới giảng câu trước, câu sau cậu nhóc kia đã biến đi mất.
"Jack, tập trung vào đây. Anh chỉ giảng lần này nữa thôi nhé?"
Cậu nhóc gật đầu lia lịa.
"Trường hợp hai biến cố thì P(AB) = P(A).P(B/A) = P(B).P(A/B), đúng chưa?"
"Đúng ạ."
"Vậy tương tự, em tự rút ra trường hợp với ba biến cố xem nào?"
"..."
"Aw, sao không trả lời được thế? Em có làm bài tập anh giao không hả?"
"Em có biết làm đâu." Jack nhún vai.
"Haiz, thôi được rồi, nghỉ giải lao chút đã rồi học tiếp."
Trong lúc nghỉ ngơi, Ken hỏi vu vơ Jack vài câu để không khí bớt ngột ngạt.
"Em sống bên Mỹ từ nhỏ hả?"
"Đâu, ở bên đó có mấy năm thôi anh. Là vì anh trai em muốn qua đó."
"Ra vậy."
Dạy học cho cậu nhóc này được vài buổi, Ken nghĩ chắc mình nên rút lui, đi du học còn nhàn hơn. Lý do là vì hắn không muốn rời xa PP nên mới lưỡng lự đến giờ.