*Tiếng chuông điện thoại mặc định của iPhone*
"Điện thoại... Của cậu à?" Billkin nhíu mày.
Thề là lúc này, cậu yêu cái iPhone của mình nhất trên đời.
"Tránh ra." PP nhân cơ hội tới, đẩy người Billkin ra, quấn chăn chạy xuống giường lấy điện thoại.
Billkin cũng không ngồi yên, anh ta nhón chân đi về phía PP nghe lén.
"PP! Mày đưa nhầm bài cho tao rồi!" Bas hét vào tai cậu.
"Haiz, chịu mày mất, năm cuối rồi vẫn để giảng viên phạt làm bài tập. Sáng mai tao đến trường để đưa giấy tờ cho hội sinh viên, nhân tiện nộp luôn mấy bài nộp phạt của lớp mình. Mày lo mà làm luôn bây giờ đi."
"Bây giờ á? Mày điên hả Bas? Tao đâu có ở nhà? Hay mày làm luôn giùm tao đi."
"Má, tao còn một đống việc chưa xong, chứ mày nghĩ 3 giờ sáng tao tỉnh dậy chỉ để gọi mày làm bài thôi hả?"
"Chủ nhật vẫn lên trường á hả?"
"Có hôm nào tao được nghỉ hả?"
"Nhưng tao không có ở nhà..."
"Đừng có ngủ đấy, 1 phút nữa tao chụp đề cho."
"Này, này, Bas!"
"Quào, đúng là bạn thân ai nấy lo ha?" Billkin vẫn ghé sát vào người cậu, còn có xu hướng sắp ngã vào người bên cạnh tới nơi.
"Là lớp trưởng thưa ngài Billkin." PP đẩy Billkin ra, né tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng mình vào bụng.
Một phút sau, Bas đã gửi năm ảnh cho PP. Nhìn đề bài mà hai con mắt như muốn mù tạm thời, PP ngán ngẩm, làm thế nào cho kịp sáng mai bây giờ?
Thiết nghĩ phải về nhà mở tài liệu vừa tra vừa làm nên cậu bắt đầu tìm quần áo để mặc.
"Cậu định về nhà giờ này à? Không sợ ma à? Không sợ gặp phải biến thái à?"
"Chắc anh không phải biến thái."
Billkin lén nhìn vào màn hình điện thoại của PP đặt trên bàn.
"Cậu mang giấy bút không?"
...
PP hoài nghi về độ điên khùng của Billkin, 3 giờ sáng gọi lễ tân mang giấy bút lên phòng cho mình. Cầm lấy điện thoại của cậu một cách tự nhiên, zoom bức ảnh thứ nhất và bắt đầu ngồi làm.
Không nén được sự tò mò, cậu kéo chăn lên cao, chầm chậm đi về phía con người đang cặm cụi ghi ghi chép chép. Nhận được sự chú ý của người phía sau, anh ta bất ngờ quay lại ôm cục bông lên giường ngồi, động tác nhanh và dứt khoát khiến cậu không kịp trở tay.
"A! Anh lại định giở trò gì?"
"Ssss... Nhìn vào đây, tôi giảng cho này."
"Không muốn, bỏ ra cho tôi về nhà."
"Yên nào, sắp xong bức thứ hai rồi, còn ba bức nữa." Billkin lướt lướt vài bức ảnh trong điện thoại của PP, chậc chậc vài tiếng rồi bắt cậu làm tiếp.
Người ngồi đằng sau đe dọa cậu, một là làm tình, hai là làm bài, không có chuyện bỏ về.
PP nằm gọn trong lòng anh ta, tuy cách một lớp chăn bông mỏng nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra cùng mùi hương nam tính dễ chịu, sự đụng chạm của những ngón tay vô tình làm hai người khó xử, thật không hiểu tại sao.
Billkin còn đỡ, trên người chưa mất miếng nào trừ cái áo, còn cậu đã sạch gần hết, chỉ chừa lại cái boxer là anh ta chưa kịp lột đến.
Nói thật, PP chưa từng một lần cảm nhận được sự quyến rũ từ phía Billkin, anh ta đen xì, còn không có múi. Nhưng hôm nay nhìn thấy con người da đen cầm cây bút xoay xoay vài vòng nghĩ ngợi, rồi kẻ bảng làm bài cho cậu, trong lòng cũng bắt đầu dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Tư thế kỳ quái, tình huống kỳ quái, thật là ba chấm...
Chắc kiếp trước ăn ở không tốt cho lắm nên kiếp này mới rơi vào nghịch cảnh như vậy.
Ôm cậu từ phía sau, thuận lợi cho Billkin nhìn thấy cái gáy xinh đẹp và bờ vai đang động đậy theo cánh tay thon dài. Gus chỉ khác PP mỗi màu tóc, còn lại đúng là đang thật sự ôm cậu ấy trong lòng. Hương nước hoa thoang thoảng, ngọt ngào và thanh mát đang vỗ về trái tim tổn thương của Billkin. Hình ảnh cậu nhóc xinh xắn dần dần hiện lên trong tâm trí Billkin, mái tóc sáng màu của cậu ấy càng trở nên rực rỡ dưới ánh nắng. Bên tai Billkin văng vẳng giọng nói của tình đầu, cảm giác động chạm chân thật, mềm mại của những đốt ngón tay đang dần siết chặt vào nhau.
....
"Xong rồi. Thả ra coi."
Mải chìm đắm vào hình dáng năm xưa, đến khi PP lên tiếng, anh ta mới quay lại thực tại.
Hơi thở gấp gáp và nhịp tim bất ổn của Billkin vẫn còn nguyên, sự hụt hẫng bỗng chốc ập tới khi đã đến lúc anh ta nhận ra người trước mặt không phải Gus.
Cơ mặt cứng đờ, Billkin dần dần buông lỏng hai tay đang mò vào chăn ôm chặt eo của đối phương, rồi cứ thế như người mất hồn đi thẳng vào nhà tắm.
"Ủa? Để tôi tắm trước đi, người còn dính thứ kinh dị của anh đây này?" PP lên tiếng.
...
Ngày hôm đó, PP rời đi lúc trời tờ mờ sáng, Billkin quay trở lại đã không thấy cậu đâu.
Billkin thực sự nghĩ bản thân bị điên rồi.
Hai năm rồi vẫn không quên nổi. Còn tự tưởng tượng ra cậu ấy khi ở bên cạnh người khác.
Trong vài giây ngắn ngủi, anh ta trách ngược PP. Nếu không gặp cậu, bản thân đã không đau buồn đến thế.
-------
Hình như tui viết không rõ ràng lắm nên các bác bị khó hiểu giữa hai cái tên Rachel và PP.
Ý tưởng xuyên suốt của tui là PP giấu bố mẹ việc đi bar và mình là gay nên dùng một cái tên khác - Rachel và một ngoại hình khác (make up lên) để không ai nhận ra cậu là PP. Nghe hơi vô lí nhưng truyện mà :> chấp nhận nhe.
Có vài chi tiết là "cậu cầm cọ trang điểm", và Billkin hỏi PP là "Sao lại kẻ mắt?".
Còn PP là tên gọi hàng ngày của cậu, ngoại hình thật sự của cậu, no make up ấy.
Cái lần cướp trên giàn mướp ở bãi đỗ xe á, BK đã nghe thấy Ken gọi Rachel là PP nên BK biết Rachel có thêm 1 cái tên là PP. Mọi chuyện chỉ dừng ở đây thôi, BK chưa biết thêm gì, chap 8 BK đang thắc mắc sự khác nhau giữa ban ngày và ban đêm ấy, vì anh ta cứ tưởng cậu lúc nào cũng make up, cũng trông ma mị như vậy =)))
Oke hơn chưa các bác?? :*
BẠN ĐANG ĐỌC
|BKPP Fanfiction| - Be My Lover
Fiksi Penggemartất cả đều là trí tưởng tượng của tui :)