Tiếng bát đũa lạch cạch dưới bếp, tiếng máy hút bụi ù ù ngoài phòng khách, trong khi Billkin đang vừa huýt sáo vừa rửa bát thì PP hút bụi ở ngoài. Một cảnh tượng buổi sáng không khác đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau là mấy. Tuy ồn ào mà tràn ngập hạnh phúc.
Billkin hôn trộm lên má PP một cái rồi rời khỏi nhà, PP lắc đầu, đúng thật là anh ta chả nhớ mình đã nói những gì đêm qua. PP cũng phải chuẩn bị lên trường để hoàn thành nốt một vài giấy tờ trước khi tốt nghiệp, vừa tắm xong thì chuông cửa nhà cậu lại vang lên.
PP chần chừ mãi mới mở, vì người đứng trước mặt cậu là Ken.
Hắn đến với một thái độ không mấy vui vẻ, có chút áy náy và buồn bã đọng lại nơi mí mắt rủ xuống.
"Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?"
"Mẹ Sureerat cho anh."
Gia đình PP biết cậu không ưa Ken đến mức nào, trước mặt gia đình hai bên thì bằng mặt nhưng không bằng lòng, sau lưng thì hắt hủi hắn đến tội nghiệp. PP nghĩ phải có việc gì quan trọng mẹ mới làm vậy và hắn mới đến tận đây. PP xoay người đi vào trong, để cửa mở ngầm bảo hắn mau vào nhà.
Ken ngạc nhiên trước sự dịu dàng của PP, hắn từ chối việc vào trong, đưa tay kéo lấy áo PP để cậu quay lại.
"PP, anh đến đây vì muốn nói lời tạm biệt với em. Chiều nay anh đi Sing. Anh đã đồng ý chuyện đi du học với bố mẹ rồi."
"Mặc dù bản thân anh không làm được gì nhiều cho em, cũng không quá xuất sắc để có thể ở bên cạnh em. Nhưng anh vẫn sẽ chờ ngày em đổi ý nếu sau này..."
"Tôi có người mình thích rồi." PP thẳng thắn. Giọng nói lạnh như băng khiến khuôn mặt nóng bừng của Ken cũng nguội đi vài phần.
"À ra vậy." Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Dù sao thì, chúc anh đi Sing vui vẻ. Học hành cho tốt."
PP cố tình nói một cách hời hợt, cậu không muốn gieo vào lòng hắn bất cứ hạt giống nào thêm nữa.
"PP này..."
"Sao?"
"Anh có thể ôm em một lần được không? Mà, không được cũng không sao. Đừng giận nhé!"
Ken vội vàng giải thích sợ PP sẽ đóng cửa cái "rầm" ngay trước mặt mình.
"Một cái ôm xã giao thì chắc được."
Mắt hắn sáng lên, trong lòng như nở hoa mà chầm chậm tiến lại ôm PP. Ban đầu hắn còn sợ, chỉ dám vỗ nhẹ lên vai PP, nhưng cậu lại cảm thấy như vậy quá lâu, còn đứng trước cửa nhà nên lập tức ôm hắn một cái rồi nhanh chóng đẩy ra.
Từ phía xa, tất cả hành động vừa xảy ra đều đã thu hết vào mắt Billkin. Sau khi đi được một đoạn, anh ta chợt nhớ ra mình bỏ quên điện thoại nên đã quay về lấy. Vừa bước ra khỏi thang máy cũng là lúc hai người ôm nhau trước cửa nhà. Máu ghen trong người Billkin sôi lên sùng sục, anh ta như mất não mà xông tới đấm thẳng vào mặt Ken.
"Bốp!"
"Tên khốn! Mày đang làm cái gì đấy hả?"
PP vừa đẩy Ken ra thì nhìn thấy Billkin giận dữ đi tới, anh ta hành động nhanh như một con sóc, không một chút động tác thừa mà giáng cho Ken thêm một nhát nữa. Đến khi Ken chuẩn bị lĩnh nhát thứ ba thì PP đã kịp thời cản lại. Cậu hốt hoảng ôm lấy Billkin ngăn anh ta đánh người.