Billkin ăn ngủ rất tốt, chỉ là vẫn sống theo giờ Mỹ. Tâm trạng thì có phần nặng nề như bị vài tảng đá đè xuống. Việc kinh doanh cũng vì thế mà bị trì trệ, bản kế hoạch sửa lên sửa xuống vì không thể tập trung suy nghĩ.
Sau khi uống xong vài chai rượu, đi bar khuây khỏa vài lần, Billkin vẫn cảm thấy không khấm khá lên chút nào.
Sáng nay ngồi ở Starbucks với P'Pond, tâm hồn Billkin như treo ngược cành cây. P'Pond nói mười, lọt vào tai Billkin có năm phần.
"Kin, nghe tao nói không đấy?"
"Sao ạ?"
P'Pond thở dài, tinh thần bất ổn như này thì thực sự không thể làm được cái gì.
"Kin, ngẩng mặt lên nghe tao nói này."
"Mày không thể là mày của năm ấy. Tao biết mày không muốn nhớ lại, muốn cất giấu chúng, nhưng đừng ép buộc bản thân, làm vậy chỉ khiến mày thêm đau lòng thôi."
"Bản thân nỗi nhớ là rất đẹp. Chỉ có điều, tất cả đã là quá khứ rồi. Mày thấy đấy, việc chơi bời cũng không khiến mày khá hơn, vậy thì đi học và làm việc đi, dành thời gian để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Lúc đó mày sẽ không có thời gian để đau buồn nữa."
"Nghe tao. Đừng cố quá, cứ để thời gian giúp mày."
P'Pond biết, bản thân Billkin là một người nặng về tình cảm, một khi đã yêu thì rất sâu đậm, không dễ gì từ bỏ.
Billkin áp dụng ngay và luôn, bình thường anh ta không thường xuyên đi học nhưng hôm nay lại có mặt ở lớp.
Billkin cũng biết một ngày nào đó anh ta sẽ thực sự chôn sâu được mối tình này về lại vùng ký ức tươi đẹp.
...
Chuyện là PP bị P'Thanaerng bùng kèo.
"P'Thanaerng! Chị lại để bé leo cây nữa hả?"
"Hiu. Chị xin lỗi bé, nay có lịch quay gấp, staff vừa báo, chị sẽ bù cho bé sau nha?"
PP ngáp ngủ, lười biếng mở laptop ra làm bài. Đằng nào cũng đến rồi, tranh thủ ngồi hoàn thành đề cương luôn cũng được.
...
Tiệm cafe gần trường Thammasat là nơi yêu thích của Billkin. Cũng lâu lắm rồi anh ta chưa có ghé vào, nhân tiện hôm nay được dịp đi học nên đỗ xe lại.
Tiệm đông, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy còn một chỗ trống cạnh cửa sổ, và người ngồi đối diện là Rachel. Billkin thở dài thườn thượt, vốn dĩ định tránh, nhưng đôi chân lại thẳng đi về phía trước.
Billkin xuất hiện trước mặt cậu với cái balo đeo trên vai, cốc coffee cầm trên tay, hàng cúc áo sơ mi còn đóng có hơn nửa...
"Tôi ngồi đây được không?"
"Tôi có hẹn..."
"Ồ..."
Billkin vừa đặt cốc coffee xuống thì lại cầm lên.
"Nhưng chị ấy không đến nữa."
Billkin nhịn cười, bỏ balo xuống rồi yên vị ngồi ở phía đối diện.
Hai người từng gặp nhưng lại tỏ ra không quen nhau. Không ai nói với ai câu nào. Tất cả âm thanh nghe được chỉ là tiếng gõ bàn phím máy tính, tiếng giấy bút sột soạt, tiếng va chạm của những cái cốc thủy tinh quen thuộc ở tiệm cafe...
Cuối năm, mọi người đều bận rộn, PP cũng vậy. Cậu luôn trong trạng thái tập trung 100% nhưng hôm nay, cậu lại dành ra 50% để chú ý đến người đối diện.
Lạ thật, hôm nay anh ta không ngả ngớn như mọi khi.
Trước giờ, PP không có gu người yêu nhưng cậu vẫn thích những người có học thức vì lúc làm việc trông họ đặc biệt quyến rũ. Hôm nay Billkin đeo kính, nhìn hơi ngố nhưng cũng rất đẹp trai. Cái cách anh ta nhăn nhó khi vướng mắc cái gì đấy cũng khiến PP phì cười. Chẳng biết từ lúc nào, cậu không còn viết tiếp đề cương của mình nữa.
Billkin không muốn nhìn PP, anh ta sợ mình lại tưởng tượng về người yêu cũ.
Đến khi nắng chiều dần tắt, PP mới sửa soạn để chuẩn bị đi về. PP cũng không định nói gì với Billkin, hành động lạ lùng của anh ta đêm hôm đó đã khiến cậu suy nghĩ.
Mãi đến khi âm thanh dọn bàn vang lên lạch cạch, Billkin mới nhận ra cậu đã rời đi từ bao giờ.
-----
Chúc mừng năm mới nhe! Tui định up lúc nửa đêm để chúc mà đi tiêm về sốt quá nên ngủ quên. :D