"Chúng con chưa phải người yêu chính thức đâu. Nội phải giữ bí mật này với mọi người trong nhà nhé?"
"Nghĩa là hai đứa đang tán nhau hả?"
"Vâng... Có thể nói là vậy ạ."
"Có thật là anh đang yêu người ta không? Nếu dám nói dối để tránh buổi xem mắt thì biết tay tôi, nghe chưa?"
"Con biết, con biết mà."
Billkin vừa nói chuyện với bà nội xong thì cũng là lúc PP đi xuống. Anh ta hẹn gặp cậu trước giờ dùng bữa sớm hơn 1 tiếng để đi lấy hoa và quà.
Thời tiết Bangkok đang vào giai đoạn dễ chịu nhất trong năm, mát mẻ như cây kem mùa hè nhưng không quá buốt răng khi vô tình cắn vội một miếng to để nhanh chóng ăn được phần sữa dừa bên trong. Tiết trời man mát, bầu trời cao trong xanh đầy khát vọng như chính tâm hồn đang phơi phới dậy nắng của Billkin.
"Đúng là thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng."
Được làm bạn trai của PP rồi nên cách cư xử cũng phải khác. Billkin thấy bóng dáng cậu từ xa đã vội vàng chuẩn bị, mở cửa xe bên ghế phụ đứng chờ sẵn ở đó.
"Mời vào."
"Nay uống nhầm thuốc à?" PP nhăn mặt đánh vào vai anh ta một cái, sau đó mới chui vào trong xe.
Hôm nay Billkin mặc vest đen, tóc vuốt ngược về phía sau trông rất có khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Trên người còn tỏa ra mùi hương gỗ nam tính khiến PP vô tình hít hà vài cái.
"Bà nội tôi chỉ ở Thái một thời gian rồi lại về Mỹ ấy mà, nên hợp đồng của chúng ta là 1 tháng nhé? Ok không?"
"Tùy. Nhưng để tôi nghe ở đâu đó việc tôi với anh là người yêu của nhau thì chết với tôi."
Billkin phì cười, PP nói những lời cay nghiệt dạng như vậy anh ta quen rồi, thậm chí còn không thấy nó đáng sợ tí nào, chỉ thấy một núi dễ thương đang hiện diện đầy trên khuôn mặt cậu.
"Có sớm quá không vậy? 22 tuổi đã bắt đi xem mắt."
"Bà tôi bảo lúc còn đi học đi càng phải yêu đương, sau này đi làm thì phải yêu đương với công việc rồi."
"Gì đây?" PP hỏi khi ánh mắt đang dán chặt vào cốc coffee trước mặt.
"Cho cậu đó."
"Arabica blend, rang vừa..."
"Anh biết à?"
"Đâu phải gặp cậu lần đầu đâu. Tôi là người thông minh nên nhớ nhanh lắm haha."
Dựa người vào ghế nhâm nhi cốc coffee, khóe miệng cong lên lộ ra má lúm đồng tiền, PP vui như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Hai người đi vào một nhà hàng Pháp được trang trí theo phong cách cổ điển, bà nội Billkin đã ngồi đợi ở đó. Thấy bóng dáng thằng cháu đen như cục than của mình, bà vui sướng muốn chạy ra ôm nhưng nhìn người đang đi bên cạnh nó kìa... Sao da dẻ lại có thể trắng trẻo và mịn màng như vậy. Bà cười thầm trong lòng.
"Chúng con chào bà ạ." Hai người đồng thanh.
PP đặt hoa và quà lên bàn rồi khép nép ngồi xuống bên cạnh Billkin, dù không phải chính thức gì nhưng cậu cũng hồi hộp không kém người bên cạnh. Tai thì đỏ bừng, nhịp tim đập loạn xạ. Chắc là do ban nãy chạy vào cửa hàng hoa nên giờ vẫn chưa ổn định nhịp tim, PP trấn an bản thân.