24. Tai nạn

1.4K 85 20
                                    

Việc ký kết hợp đồng với gia đình Jean cứ thể thuận lợi diễn ra mặc dù thái độ của Billkin ngay buổi đầu gặp không được vui vẻ cho lắm. Là một cơ hội tốt, ông Panut cũng rất muốn Wital nắm lấy cơ hội này, Billkin cũng không thể vì chuyện cá nhân mà bỏ lỡ.

Hôm nay Jean cũng có mặt, cậu ấy luôn tận dụng mọi thời điểm để có thể đứng gần Billkin hơn. Tiệc mừng được diễn ra ngay sau đó nhưng Billkin không ở lại lâu.

"Giữa chúng ta còn gì để nói à?"

Billkin quay ra hỏi Jean khi cậu ấy chạy theo anh ta ra bãi đỗ xe.

"P'Kin, đừng nói dối em nữa... Anh vẫn còn tình cảm với em đúng không?"

"Vậy lúc em bỏ đi, không phải là vì em đã quyết định buông bỏ rồi sao?"

Jean nắm lấy cổ tay Billkin, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ấy cứng rắn nói.

"Là do bố mẹ em."

"Thật sự là không thể liên lạc để báo trước cho anh?"

Jean gật đầu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Người cậu ấy run lên bần bật, cứ mỗi lần gặp Billkin là Jean không thể kìm nén cảm xúc của mình.

"Nếu Gus chỉ đem lại đau khổ cho anh, thì anh hãy quên cậu ấy đi. Cho Jean một cơ hội có được không P'Kin?"

Jean không muốn ai nhớ về con người năm xưa của mình, nhưng Billkin lại khác. Đối với anh ta, dù có đổi đến trăm cái tên khác nhau thì vẫn là con người mà anh ta trân trọng. Vẫn là tính cách của một cậu bé vô lo vô nghĩ, hồn nhiên trong sáng như khoảnh khắc cậu ấy chạy dưới nắng mặt trời.

"Nhưng hiện tại... Bố mẹ em khác rồi. Bố mẹ đồng ý cho chúng ta yêu nhau. P'Kin, chúng ta có thể..."

"Không. Không thể đâu..."

Billkin tránh né ánh nhìn của Jean.

"Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh không muốn để em lại một mình như lần trước... Em có thể tự rời đi được không?"

Quá khứ là người anh ta yêu, hiện tại là người anh ta từng yêu. Dù có thế nào vẫn không thể phủ nhận sự quan tâm thầm lặng của Billkin. Cậu ấy bây giờ như thế nào? Sống có tốt không? Đã đi học ở trường nào rồi? Cuộc sống của Billkin trống rỗng hoàn toàn khi không có Jean, là khoảng thời gian trước kia, không có gia đình ở bên với một trái tim tan nát. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều thay đổi. PP xuất hiện và làm chúng dần hồi phục. Billkin còn có cả sự nghiệp và hậu thuẫn của gia đình. Và Jean cũng vậy. Cậu ấy phải chấp nhận hiện tại rằng Billkin đã không còn tình cảm với mình.

...

Jean lặng lẽ rời đi. Billkin nắm chặt hai tay ngăn cho mình bước đến an ủi cậu ấy. Bóng lưng cao gầy dần khuất, trông rất giống PP... Nhưng Billkin có thể khẳng định sự giống nhau ấy không hề làm ảnh hưởng đến tình cảm với PP.

Nắm chặt lấy vô lăng, Jean gục đầu òa khóc lên nức nở, tất cả là do sự quyết định ngu ngốc hai năm về trước. Nếu cậu ấy không lựa chọn việc rời đi, bỏ lại tất cả mà nhẫn nại ở lại cùng Billkin thì mọi chuyện giờ đã khác.

Không được.

Không thể được.

Chân nhấn ga tăng tốc, Jean nhắc đi nhắc lại tên của Billkin, đôi mắt dần mơ hồ không nhìn vào một điểm cố định.

|BKPP Fanfiction| - Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ