Đắng cay ngọt bùi có đủ nên chap này sẽ là mướp đắng nhồi thịt nhen. Có yếu tố 18+ ở giữa chap =))))
_____________________
Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Billkin nói dối PP. PP không vạch trần, cậu muốn để anh ta tự nói nhưng có vẻ Billkin đã quên luôn ngày hôm đó. Tin nhắn mà PP gửi cũng không hề thắc mắc.
Billkin bận từ sáng đến tối, ban ngày đi học và đi làm, đến tối lại phải vào viện với Jean. Billkin có một niềm tin mãnh liệt rằng khi Jean khỏi bệnh, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà chấp nhận hiện thực.
Jean chỉ nghe lời của Billkin, cậu ấy chịu gọi bố mẹ vì Billkin nói đó là bố mẹ mình. Hàng ngày cứ đến 7 giờ tối, Billkin lại vào viện, mang theo cả món ăn mà Jean thích. Nhưng hôm nay thì lại khác.
Vì cả tuần không gặp nhau nên thực sự PP rất nhớ người yêu. Billkin cũng không kém, nếu không bị ràng buộc bởi Jean, anh ta đã phi xe về ôm người yêu mỗi tối rồi.
"Tối nay ăn dimsum? Ok không?"
"Ok. Anh đang dở việc, gọi lại sau nhé!"
PP không chờ được. Không phải là cậu muốn nghi ngờ Billkin mà là vì nỗi bất an lại bắt đầu dấy lên hệt như cái cảm giác cậu từng trải qua - mối quan hệ này sẽ không lâu dài.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, PP lái xe đến công ty của Billkin. Cậu muốn chứng minh rằng con tim mình không chọn nhầm người.
Billkin đang đi dạo với Jean thì nhận được điện thoại của PP, anh ta nói với Jean cần đi vệ sinh để tránh ra một chỗ nghe điện thoại. Cũng đã khá muộn rồi, Billkin cần sớm đến chung cư đón cậu.
"Jean, hôm nay anh không ở lại được, có việc quan trọng cần anh giải quyết." Billkin nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của Jean, mỉm cười dỗ dành.
"Vậy mai thì sao?" Jean bắt đầu lo sợ.
"Mai thì được. Mai anh lại ở đây với em."
Cuối cùng Jean cũng gật đầu. Cậu ấy biết thừa Billkin đi gặp người yêu nhưng bản thân lại chẳng có tư cách gì để níu kéo.
Chỉ một đêm thôi. Ngày mai anh ấy lại ở bên mình rồi.
...
Billkin tức tốc chạy xe đến nhà PP trong khi cậu lại lái xe đến trụ sở Wital. Lại là một câu trả lời mà cậu đã nghe một tuần trước: "Anh ấy hiện tại không ở đây ạ."
PP nhíu mày, cả tuần nay Billkin đến công ty rất ít, vậy thì do bận việc học sao? Lẽ nào Billkin định tốt nghiệp sớm? Hay Billkin đang giấu chuyện gì đó?
Đang đi vòng quanh trong mớ suy nghĩ rối ren thì Billkin đã gọi tới.
"P, em không ở nhà sao?"
Cậu giật mình. Vì bí mật đến đây mà cậu không báo trước cho Billkin. Có lẽ Billkin đã tan làm sớm để về đón cậu đi ăn.
Mày đã nghĩ nhiều rồi...
PP thầm khẳng định.
"Em về ngay đây. Anh đợi em lát."
...
Banyan Tree.
"Đồ ăn ở đây ngon đúng không?"