36. Say rượu nhưng vẫn phải ôm em ngủ

1.9K 80 2
                                    

Sáng sớm hôm sau là một buổi sáng Billkin cảm thấy mình thức dậy đúng cách. PP đang nằm gọn trong lòng mình, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui sướng. Billkin cúi đầu ngậm lấy môi dưới của PP. Vì sự nghịch ngợm của Billkin mà PP mơ màng thức giấc, cậu nhăn mặt ưm một tiếng, hai tay đẩy Billkin ra khỏi người mình.

"Anh dậy sớm thế?"

Billkin không nói gì, còn định xông tới hôn tiếp.

"Vậy để em đi mua đồ ăn sáng." Nói rồi PP lật chăn xuống giường. Billkin chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã đóng cửa nhà tắm cái rầm.

"Có ai gửi giỏ hoa quả cho anh này." PP xách theo hộp cháo, tay còn lại ôm giỏ hoa quả đi vào trong phòng.

"Em thấy có phong thư. Anh mở ra coi."

Billkin gật đầu, anh ta cầm lấy phong thư gắn trên giỏ rồi bắt đầu mở cái xoẹt.

Mặt anh ta nhăn lại, sau đó liếc mắt nhìn về phía PP, rồi lại nhìn vào tờ giấy.

"PP, em đọc đi, có được không?"

PP đang chuẩn bị bát và thìa để ăn sáng nên lắc đầu.

"Anh đọc đi, rồi tóm tắt lại cho em."

Một lát sau, Billkin mới hắng giọng vài cái, anh ta kéo góc áo của PP rồi mới nói.

"Jean nói sẽ về Mỹ để tiếp tục học, cậu ấy cảm thấy bản thân cần trau dồi nhiều hơn mới có thể sẵn sàng đi tiếp. Cậu ấy cũng xin lỗi vì mọi chuyện..."

"Ừm. Không phải cậu ấy muốn tránh đâu, mà là ở đất Thái cậu ấy không tìm được nét riêng cho mình."

"Em nói chuyện với cậu ấy rồi hả?" Billkin ngạc nhiên.

PP gật đầu, thản nhiên đưa muỗng cháo tới trước miệng của Billkin.

"Anh mau ăn đi. Không nhắc về chuyện này nữa. Em cũng không ghét bỏ gì cậu ấy, đằng nào cậu ấy cũng có giúp em vài chuyện."

"Chuyện gì vậy?"

"Anh ăn hết bát cháo thì em kể cho nghe." PP bẹo má bánh bao của người yêu vài cái.

...

Những ngày về sau là những ngày tháng hạnh phúc đối với Billkin khi anh ta được dọn về ở chung với PP.

Xuất viện được 1 tuần thì đến sinh nhật Pond. Anh ta khó chịu ra mặt nhìn Pond cứ rủ anh ta đi hát karaoke sau bữa ăn.

"Không được. Em còn phải về với PP. Em đã hứa là không uống rượu nữa rồi."

"Tao biết mày hát hay, đi một tí thôi, coi như là hát chúc mừng sinh nhật tao. Yên tâm, tao sẽ giữ mày như vàng, tuyệt đối không để bất cứ thằng nào chúc rượu mày."

10 giờ tối, Billkin vẫn ở ngoài. Anh ta bị đám bạn của Pond chúc rượu đến là nhiệt tình, còn Pond thì mải hát hò, bỏ quên luôn thằng em vừa xuất viện của mình. Kết quả là giờ Pond phải vác cái thân trâu bò của Billkin về nhà.

"Kin, sao mày uống lắm thế này?"

Vào đến xe, Billkin lại bắt đầu nói nhảm những câu vô nghĩa là Pond không hiểu nổi. Anh bắt đầu hối hận vì đã không trông "trẻ" cho tốt.

|BKPP Fanfiction| - Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ