"Tôi sẽ đưa em ấy về. Nên cậu hãy bỏ em ấy ra, làm ơn." Andrew giữ lấy tay Billkin.
"Tại sao?"
"Hả?"
"Tại sao tôi phải để anh đưa PP về?"
"Cậu muốn làm tổn thương em ấy thêm sao?"
Billkin không đáp, anh ta giật tay Andrew ra, bế gọn PP lên trong vòng một nốt nhạc.
...
PP đi ăn liên hoan với Nadao Bangkok, vì là người mới nên mọi người cũng không tha cho chén nào. PP ngại từ chối nên uống đến say mèm. Andrew lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, anh đỡ PP từ bar đi ra ngoài thì đụng phải Billkin ở cửa. Hình như Billkin cũng được mời tới?
Billkin nhìn chằm chằm vào người PP, sau đó liếc nhìn Andrew. Cánh tay nổi đầy gân, anh ta chặn cửa, nuốt nước bọt vài cái rồi nói với Andrew.
"Để tôi đưa PP về."
Không đợi Andrew trả lời, Billkin đã gỡ tay Andrew ra khỏi eo PP, dứt khoát ôm lấy PP vào lòng.
...
PP ngủ ngoan trong suốt quãng đường về nhà, Billkin đặt PP lên chiếc giường mềm mại của mình sau đó đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu. Ánh đèn phòng được giảm xuống mức thấp, Billkin ngắm nhìn PP ngủ ngon lành, không kìm được mà anh ta rơi nước mắt. Đến khi nước mắt rơi xuống mu bàn tay, Billkin mới phát hiện ra rằng mình đang khóc. Và anh ta cũng thực sự không lý giải được vì sao mình lại khóc.
Vắt chiếc khăn ấm, Billkin bắt đầu lau mặt cho PP, cậu khẽ nhíu mày, cựa quậy một hồi rồi lại quay sang bên kia ngủ tiếp. PP cảm thấy dễ chịu vì chiếc giường êm và mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên chiếc mũi nhỏ xinh.
Billkin không biết nên hay không, anh ta nên ngủ cùng giường với cậu hay ra sofa nằm. Biết tính PP quấn người, khi có ai đó để ôm, cậu sẽ ngủ say như chết, ngủ nguyên cả một ngày trời cũng được. Nhịp tim Billkin đập thình thịch, đã muốn giữ người ở lại thì phải bắt đầu từ những hành động thân quen trước kia của hai người - đó là ôm nhau ngủ.
Tắm rửa sạch sẽ, Billkin leo lên giường, nằm xuống cạnh PP. Anh ta nhẹ nhàng kéo cậu lại, đặt đầu PP dưới cánh tay mình, ôm eo cậu rồi chìm vào giấc ngủ. PP như tìm được điểm tựa, cậu xích lại thật gần, dụi đầu vào vùng ngực vững chắc của người đối diện, một chân gác lên chân người kia rồi tiếp tục ngủ. Sự tiếp xúc thân mật khiến Billkin nở nụ cười hạnh phúc, đã bao lâu rồi anh ta chưa được ôm người yêu, bao lâu rồi mới có lại cảm xúc này...
Billkin cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng hào của PP. PP bất ngờ đáp lại, sau đó quàng tay lên cổ Billkin mà ngậm chặt môi anh ta. Mắt vẫn nhắm nhưng cảm giác thì thật thích, PP hiện tại rất hưởng thụ việc này. Billkin dường như không còn tự khống chế bản thân, anh ta đỡ lấy gáy cậu, hôn sâu.
Đến khi nụ hôn kết thúc, PP mơ màng tỉnh giấc, không biết say hay tỉnh mà mơ hồ gọi một tiếng "P'Kin". Billkin lập tức trả lời: "Anh đây."
PP mếu máo ôm lấy cổ Billkin rồi bật khóc, Billkin đoán cậu vẫn còn say nên vỗ vỗ lưng dỗ dành, tay còn lại xoa đầu cậu.