26. Kéo dài

1.2K 75 20
                                    

"Anh không ở đây với em nữa sao?" Jean bám chặt lấy cánh tay Billkin làm nũng.

"Về nhà rồi nên mọi người sẽ chăm sóc cho em. Nhé?"

Jean cũng biết Billkin đang đau đầu vì Wital, nên cậu ấy cũng đã nhờ bố mẹ hết mức có thể để giúp đỡ. Billkin nhận ra sự nhiệt tình hơn mức bình thường từ phía đối tác nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Anh ta cho rằng đó là cách người ta cảm ơn vì vài tuần chăm sóc Jean.

Những ngày sau đó Jean vẫn duy trì thói quen gọi điện cho Billkin nhưng câu trả lời cậu ấy nhận lại được luôn là "anh bận rồi."

25 tháng 4

PP tiện đường ghé qua công ty của Billkin vào một buổi chiều nắng gắt. Mùa hè tới rồi, chắc Billkin cũng mệt mỏi lắm khi phải đâm đầu vào đống giấy tờ ở công ty. Chính vì vậy, hôm nay PP đã đích thân pha coffee đá cho anh ta.

"Hú! Tới rồi nè." PP giơ cao cốc coffee như muốn khoe thành phẩm của mình.

Nhận lấy cốc coffee từ tay PP, Billkin lấy khăn giấy thấm qua mồ hôi trên trán cậu, hai tay bám lấy vai rồi đẩy nhẹ cậu ngồi xuống sofa.

"Anh cứ làm tiếp đi. Kệ em." PP xua tay khi thấy Billkin định ngồi cạnh mình.

"Không, anh làm xong rồi."

PP cười, đôi mắt đảo qua đảo lại có chút bâng khuâng khó nói. Đoạn PP ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Billkin.

"Em..."

"Có chuyện muốn nói."

Billkin có hơi giật mình, nhưng nghĩ kỹ lại chuyện của Jean có thể giải thích ngay bây giờ được. Billkin cũng đáp lại cậu bằng một câu tương tự.

"Anh cũng thế. Nhưng mà, em nói trước đi."

Cúi đầu nhìn xuống, PP kéo tay Billkin ra gần đùi cậu rồi nắm lấy chúng. Hàng mi dài khẽ động, cậu lại ngập ngừng.

"Em sẽ come out."

PP bất ngờ nhìn lên.

"Và anh sẽ đi cùng em đến gặp bố mẹ. Có được không?"

PP siết chặt lấy tay Billkin khi nói đến câu "Có được không?". Đôi mắt khẩn cầu, và cả sự quyết tâm đang bao phủ lấy cậu. PP nghĩ đã đến lúc mọi việc cần được sáng tỏ, và Billkin thì mong muốn cậu làm điều này từ rất lâu rồi. Có Billkin ở bên cạnh, PP cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Billkin gật đầu, anh ta ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của người mình yêu rồi dịu dàng nói.

"Được. Anh sẽ đi cùng em."

"Rồi, chuyện anh muốn nói là gì?"

Lông mày Billkin khẽ nhếch lên, anh ta ngẫm nghĩ gì đó rồi lại xua tay: "Không có gì đâu."

...

Jean xuất viện, cậu ấy vẫn đang tạm hoãn các hoạt động nghệ thuật để hồi phục trí nhớ lẫn sức khỏe. Billkin cũng vì vậy mà tự do hơn rất nhiều, vì sắp đến sự kiện quan trọng vào ngày 30 tháng 4 nên anh ta muốn chuẩn bị một món quà ý nghĩa nhất cho PP. Điều mà được anh ta bỏ ngay vào đầu đó là chăm sóc cậu đêm hôm đó.

Billkin biết mình có vẻ hơi biến thái nhưng PP cũng thích điều đó mà, không phải sao?

"Chúng ta up ảnh lên instagram nhé?" PP híp mắt cười. Cậu cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.

Thấy Billkin vẫn chưa tiêu hóa xong câu từ, PP huých vai anh ta.

"Một bức ảnh thôi. Ai biết đâu." Nói rồi cậu mở album ảnh, ngắm nghía thật kỹ các tấm ảnh để chọn ra một cái ưng ý nhất.

Ting!

Chuông báo vang lên, Jean vội cầm điện thoại lên check. P up ảnh lên account của Billkin sao?

Mặt mũi của Jean nhăn lại, tuy bức ảnh chỉ là chụp chung bình thường nhưng đối với Jean lại không hề. Máu ghen nổi lên, Jean ném điện thoại về phía góc phòng, hất tung đồ đạc trên bàn xuống đất rồi úp mặt vào gối mà hét đến chói tai.

Bận của Billkin là ở bên người yêu đúng không vậy?

Mẹ Jean nghe thấy tiếng đổ vỡ thì lập tức chạy lên tầng. Bà sợ con trai mình vì yêu mà làm điều dại dột.

"Jean!"

"Mẹ... Con..." Jean òa khóc nức nở. Một bức ảnh mà có thể khiến Jean nổ tung như vậy.

"Billkin không còn yêu con nữa sao mẹ?"

Bà không biết nói gì ngoài việc ôm cậu ấy vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên.

"Cứ làm điều gì mà con muốn... Để đưa Billkin quay lại..."

"Có thể mất trí nhớ thêm một thời gian nữa được không?" Jean lấy lại tinh thần, hỏi nhỏ mẹ một câu.

________

Chắc phải dài hơn 30 chương á 🥲 ngược vẫn còn nhưng mà chắc không hay vì tui không biết viết ngược.

|BKPP Fanfiction| - Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ