14. Mục đích

1.8K 80 8
                                    

Mây tạnh mưa tan, Billkin lăn sang bên cạnh chui tọt vào trong chăn. Cả người PP cũng mềm nhũn, mệt đến bở hơi tai, mồ hôi toát ra như tắm, kiểu này chả phải tập thể dục buổi sáng nữa. Đồng hồ điện tử đã chạy đến số 3, PP làm tình xong thì tỉnh như sáo, trái ngược với con người to xác đang lim dim chìm vào giấc ngủ.

Một người ưa sạch sẽ như cậu chắc chắn không thể ngủ trên drap giường lộn xộn như này, PP giơ chân đạp vào mông Billkin một cái.

"Ê, ngồi dậy coi."

Billkin vẫn không nhúc nhích, cố gắng lắm mới mở miệng ra trả lời cậu.

"Cậu có đánh chết tôi cũng không về nhà được đâu. Tôi mệt lắm."

"Ai bắt anh về?"

PP chưa nghĩ đến điều này, ban nãy anh ta chê lên chê xuống cái sofa làm cậu mất mặt nên cũng không muốn đuổi ra phòng khách, ngủ ở đây cũng được, nhưng cậu cần thay drap giường mới.

"Có dậy không thì bảo?"

"..."

"Tôi đạp anh xuống giường bây giờ?"

"Một."

"Hai."

Con sâu ngủ đã ngồi dậy trong vòng một phần hai nốt nhạc, lười nhác lết cái thân xuống giường. PP cũng đứng dậy, một tay đỡ eo, một tay bật điện phòng. Cậu đi vòng quanh kéo drap để thay.

Billkin dụi mắt, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng, thấy cậu đi đứng chậm như sên, anh ta vội vàng tranh việc.

"Đưa đây tôi làm cho, đợi cậu đến sáng mai cũng chưa được ngủ."

...

PP ngáp ngắn ngáp dài quay lại giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Cứ tưởng Billkin đã say giấc nồng nhưng khi nghe thấy tiếng động, anh ta bất thình lình quay sang đối mặt làm cậu giật mình.

"Có gì ăn không?"

Đến lúc này thì PP không thể nhịn cười nữa rồi, khóe miệng cong lên, làm mặt giả bộ không quan tâm đến lời anh ta vừa nói. Hóa ra tên này vì đói mà không ngủ nổi.

"Tưởng thế nào..."

Một lúc sau, mùi thơm của hành phi đã bắt đầu tra trấn khứu giác của Billkin, anh ta bước vào bếp, một đĩa cơm rang trứng nóng hổi đang ở ngay trước mặt.

"Ăn đi, rồi còn có sức mà làm bài tiếp."

PP bóc lột sức lao động của Billkin lúc 4 giờ sáng.

...

"Rachel."

"Hửm?"

"Cái tên Rachel là sao? PP mới là tên thật của cậu đúng không?" Billkin hỏi khi đang cặm cụi làm bài và PP ngồi bên cạnh lướt instagram. Bọn họ cũng không biết từ khi nào lại sinh ra tình huống thoải mái như này.

"Thì giấu bố mẹ mà, một cái tên khác có vẻ tốt hơn."

"Cậu sống một mình lâu chưa?"

Hôm nay Billkin thật lắm câu hỏi, nhưng PP cũng không phiền.

"2 năm rồi."

Billkin không nghĩ đối phương sẽ trả lời tiếp. PP dường như đã cởi mở hơn. Có lẽ đây là lúc thích hợp để nói về chuyện làm bản thân mơ tưởng khi nhìn thấy cậu.

|BKPP Fanfiction| - Be My LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ