"Không."
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Lúc tôi còn đang tử tế với anh thì làm ơn hãy nghiêm túc giùm. Còn bây giờ thì không, 1 xu tôi cũng không đưa. Không phải anh nói anh không thiếu tiền sao?"
PP hất hàm, dáng vẻ ung dung đang khiêu khích máu đánh nhau trong người anh ta.
"Tôi đã làm gì cậu nào?" Billkin cười cho có lệ. Anh ta cảm thấy con mèo nhỏ trước mặt thật không dễ đối phó.
"Làm gì anh tự biết." PP nhún vai, mắt liếc đi chỗ khác.
"Vậy tóm lại cậu không định bồi thường cho tôi đúng không?"
"Xin lỗi tôi đi."
"Sao tôi phải xin lỗi?"
"Nếu đến cả lý do mà cũng không biết thì tự bỏ tiền đi. Hết chuyện rồi phải không, chào nhé!"
PP ấn nút cầu thang máy thì Billkin tiến lại gần, anh ta dựa người vào tường rồi quay qua nhìn cậu.
"Vậy, không bồi thường thật à?" Ánh mắt sắc bén như xuyên thủng tim người ta, cái nhìn đầy chết người khiến cậu cũng có chút sợ sệt. Tính cậu không thích dây dưa, đằng nào cũng là mình sai trước, lần này đành ngậm đắng nuốt cay chịu thua một lần để giải quyết cho xong chuyện.
"Nói đi, cần bao nhiêu?" PP rút điện thoại ra rồi mở khóa màn hình, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chuyển tiền.
Chỉ chờ có thế, Billkin giật vội điện thoại đang nằm trên đôi tay thon dài của PP, anh ta còn cố ý giơ lên cao rồi mới bấm số tự gọi điện cho mình. Cậu chán nản nhìn theo, anh ta hệt như đứa trẻ con đang tự chơi một mình. Cứ thế, đợi "đứa trẻ" làm loạn xong cậu mới lấy lại điện thoại.
Đằng nào mà chả đổi số, cứ lấy đi.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh ta quơ quơ màn hình điện thoại rồi nói: "Tôi nhận được bồi thường rồi nha. À, cấm cậu đổi số."
PP giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, khó hiểu nhìn "bad boy" mà người đời đồn đại không khác gì một thằng khùng ngay trước mặt cậu. PP nhanh chóng đi vào thang máy, mặc kệ "bad boy" đứng ú ớ ở đó như muốn nói thêm gì đấy.
...
Vừa đi, PP vừa quay lại đằng sau xem có ai bám đuôi không, cũng đã khá muộn nên hành lang rất vắng vẻ, cậu cảm thấy sợ tiếng bước chân của chính mình.
Vừa mở cửa nhà thì PP nhận được cuộc gọi từ Win.
"Về nhà chưa?"
"Vừa về."
"Nay không thấy mày gọi điện báo, tao tưởng mày xảy ra chuyện gì rồi."
"Ờ, mắc chút chuyện nên về hơi lâu."
"Chuyện gì?"
"Tao lùi xe đâm phải xe của Billkin."
"Hả? Thật á? Mày có bị sao không? Rồi anh ta có dở thói côn đồ với mày không?"
"Không." PP vừa uống nước vừa bình thản nói, cậu thấy ngạc nhiên vì trông Billkin khác xa với lời đồn đầy cay nghiệt ấy.
"Nhưng đòi làm tình với tao."
Ở đầu dây bên kia, thiếu gia Win Metawin đơ mất một lúc hồn mới trở lại thân xác, cậu ta nóng lòng muốn nghe PP kể tiếp nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở việc xin số điện thoại khiến thiếu gia Win nhất thời mất hứng.
"Billkin có lui tới quán bar X ấy hả? Anh ta thích những nơi dâm loạn hơn chỗ đó mà?"
"Ờ, chắc tìm được partner xịn. Nãy còn vờn một con nhỏ ngay trên xe cơ."
"Hửm? Nhỏ nào? Gu anh ta là mấy cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu cơ mà?"
PP bất ngờ vì anh ta là gay, đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Cậu bỏ ngoài tai những lời Win nói, não cậu bây giờ chỉ tập trung vào hai từ nhỏ nhắn và đáng yêu, sao giống cậu thế nhỉ? Ai cũng bảo cậu đáng yêu hết.
"Này! Mày có nghe tao nói không đấy?" Win bắt đầu cáu.
Tiếng quát của Win đưa cậu về thực tại, cậu lắc đầu nguầy nguậy, thật là bậy bạ, sao lại mang bản thân ra so sánh cơ chứ!
...
Bước vào giai đoạn ôn thi, việc học hành khiến PP trầm cảm, cậu không còn sức để đi chơi đêm như mọi khi nữa. Sinh viên năm cuối rồi, phải bỏ lại sự cám dỗ để tốt nghiệp thôi, thật sự làm con ngoan khổ quá mà.
"Alo?"
"P! À, Rachel... Mày đâu rồi, sao không tới?" Win gọi điện cho cậu, đầu dây bên kia phát ra tiếng nhạc xập xình rất khó nghe.
"Không định để tao tốt nghiệp à?"
Win căn bản không nghe ra câu gì, cậu ta chạy vội ra WC đứng nói chuyện cho đỡ ồn.
"Nay sinh nhật thằng Kai mà? Mày định không đến thật à?"
"Tao sẽ bù cho nó sau, giờ tao đang có việc."
"Rachel, mày định sau này chết dí với công việc văn phòng hả?"
Cái tên "Rachel" thành công đón nhận được sự chú ý của người đàn ông đang rửa tay gần đó, anh ta cố ý rửa lâu hơn để tiếp tục nghe cuộc trò chuyện thú vị kia.
Kết thúc cuộc gọi bằng vài tiếng "ừ, ờ, nhớ đến" của Win, anh ta biết cơ hội đã đến, cơ hội để gặp lại cực phẩm hôm đó.
PP thở dài, đầu đau như búa bổ, đống giấy tờ chưa xử lý xong khiến cậu gần như phát điên. Vác cái thân gầy gò của mình đi tắm rửa, lướt nhẹ ngón tay lấy lọ Jo Malone English Pear & Freesia Cologne quen thuộc rồi xịt vài cái, tóc rũ xuống, sau đó cầm cây cọ trang điểm quẹt vài đường cơ bản rồi mở cửa rời khỏi nhà.
Tiếng nhạc trong quán bar nghe đã quen tai nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy rất ồn, chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà ngủ. Win thấy cậu đến thì như vớ được vàng, kéo xuống ghế ngồi, liên tục rót rượu phạt cậu uống. Tiệc sinh nhật của Kai trôi qua với màn hú hét kinh điển, điệu nhảy điên rồ và giọng hát Chaien phải gọi bằng cụ.
Trong hơi rượu nồng nặc xung quanh, PP có hơi buồn ngủ, kéo lấy tay Win rồi dựa vào đó nhắm mắt lại. Không biết đang mơ hay tỉnh mà cậu cảm thấy nhột ở phía eo, sau đó có hơi chút man mát lan ra khắp vùng bụng và đi lên cả ngực cậu.
Mình đang bị sàm sỡ à?
Cảm giác mát lạnh đến run người tiếp tục lan xuống đến phía dưới quần, có người đang từ từ kéo khóa quần cậu ra.
Con mẹ nó, mày gan quá rồi đấy! PP nghĩ đến đây, định mở mắt rồi đập cho tên kia một trận thì bất chợt một tiếng hét thất thanh vang lên.