Billkin thẫn thờ nhìn xung quanh, mọi thứ như tối sầm lại ngay trước mắt anh ta. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Billkin không thể ngừng khóc khi câu nói chia tay của PP cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Có lẽ bản thân anh ta tệ thật. Vốn dĩ ngay từ đầu, PP đã không bắt đầu mối quan hệ này một cách bình thường, Billkin níu giữ cậu lại vì trông giống người cũ quá mức. Và kể cả về sau tình cảm có thay đổi, người anh ta thương thật lòng là PP thì cuối cùng vẫn giống nhau cả, rằng Billkin không có được sự tin tưởng của cậu.
Mọi thứ kết thúc quá nhanh, cũng giống như cách hai người bước vào mối tình này vậy.
Billkin dường như tỉnh táo hơn sau cuộc điện thoại với PP, anh ta mở cửa phòng ngủ, dọn dẹp đồ đạc của mình rồi lặng lẽ rời đi.
...
Ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ khiến PP tỉnh giấc, một trận đau đầu dữ dội bắt đầu hành hạ. Phải mất một lúc sau, PP mới có thể đứng dậy đi tắm.
Bước xuống nhà, mùi thơm của cháo đã xộc thẳng vào mũi cậu. PP dụi mắt vài cái thì thấy mẹ Sureerat đang thái hành lá trong bếp. Nhìn thấy con trai đã ngủ dậy, bà mỉm cười bảo cậu nhanh chân xuống ăn sáng.
"Ăn đi không lại đau dạ dày. Nếu thấy vẫn chưa ổn thì để mẹ nấu canh giải rượu."
PP buông cái thìa xuống, sửng sốt quay đầu nhìn mẹ.
"Sao mẹ biết hôm qua con uống rượu?"
Hỏi xong, PP mới nhớ đến cái vali cậu vô tình đụng phải tối qua. Không phải bố mẹ đi Phuket chơi đến tuần sau mới về sao?
"Ăn đi. Rồi chúng ta nói chuyện."
PP không còn tâm trạng để ăn nữa. Nhịp tim bỗng chốc đập nhanh một cách dữ dội, cậu sợ mẹ sẽ thất vọng khi biết được mặt khác của cậu con trai luôn hoàn hảo trong mắt bà như thế này. Cậu mím môi không dám nói, im lặng ăn hết bát cháo.
Mãi cho đến khi bà vỗ vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, PP mới thoát khỏi thế giới riêng của mình mà nhìn lên, nước mắt long lanh rơi xuống hai gò má xinh đẹp, cậu đã sẵn sàng đối mặt với những gì sắp diễn ra.
"P thích ai cũng được, mẹ ok với chuyện đó. Nhưng đừng làm bản thân bị tổn thương vì những người không đáng. P của mẹ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế."
"Mẹ biết rất khó để vượt qua một mối tình..."
Nỗi xót xa tràn ngập tâm can người mẹ, đứa con trai bé bỏng mà bà nâng niu, chăm chút từ bé mà khi lớn lên lại phải chịu đựng những chuyện như vậy.
Bà chưa kịp nói hết câu, PP đã sà vào lòng bà oà khóc như một đứa trẻ. Những nỗi sợ trước kia của cậu như tìm được chỗ để thoát ra ngoài, PP cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong căn nhà này và làm con của bố mẹ. Dù bây giờ, khi xã hội phát triển, người ta không còn cảm thấy lạ lẫm với tình yêu đồng giới nhưng đối với một số bộ phận, họ vẫn không tán thành. Không phải bố mẹ nào cũng có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này...
"Con xin lỗi mẹ..."
"Không sao cả, mẹ hiểu mà."
Tiếng khóc thút thít của PP nhỏ dần, một buổi sáng trôi qua, cậu đã kể với mẹ về chuyện giữa cậu và Billkin, PP ôm mẹ khá lâu rồi mới lên phòng nằm nghỉ.
Ít ra đến cuối cùng, PP vẫn còn gia đình ở bên.
Buổi chiều hôm đó là một buổi chiều âm u, hệt như tâm trạng hiện tại của PP. Bà Sureerat gõ cửa rồi mở cửa phòng cậu, bà nhẹ nhàng gọi cậu: "PP."
"Dạ?"
"Billkin, thằng bé đang đợi dưới nhà... P có muốn gặp..." Bà ngập ngừng.
"Hai đứa có thể nói chuyện với nhau thử xem sao..."
Cậu luôn nghĩ đến câu nói cuối của mẹ: "Hãy cho Billkin cơ hội để giải thích." Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu làm điều đó. Trong lúc say, PP đã đề nghị chia tay, có nghĩa là đã quyết định đường ai nấy đi, không còn liên quan đến nhau nữa. PP tự an ủi bản thân rằng, như vậy cũng tốt. Gạt đi những cái tốt, nếu tập trung vào những điều Billkin đã làm với cậu thì việc chia tay này hoàn toàn đúng.
PP gật đầu khẳng định chân lí đó rồi quyết định bước ra khỏi sự đau thương này.
"Bọn con chia tay rồi. Mẹ bảo anh ấy về đi."
...
Hai mắt mờ dần đi, PP không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi không thể khóc nữa, nước mắt đã cạn thì trời cũng đã nhập nhòa tối. Cậu cầm điện thoại lên tìm tên Billkin để xóa liên lạc rồi định bụng xoá hết ảnh của cả hai, lúc nghĩ thì tưởng chừng như rất dễ nhưng đến khi tự mình nhìn lại những kỷ niệm, PP lại không nỡ. Cậu tự trách bản thân sao lại mềm lòng với Billkin như vậy, hay bởi vì bản thân đã yêu người đó quá nhiều. Như vậy, có thể cho Billkin cơ hội để giải thích không?
Cuối ngày, PP lại quyết định dung túng cho bản thân. Cậu cảm thấy nếu xoá tất cả đi, một phần trong cậu sẽ trống trải và trái tim sẽ lại đau. Đến giờ, PP mới hiểu được chia tay nhưng vẫn còn yêu người đó là cảm giác như thế nào.
Đau thương, luyến tiếc, thất vọng và nhớ nhung trong sự bất lực. Không ai dạy chúng ta cách yêu, nhưng chúng ta vẫn biết cách tìm đến tình yêu. Chỉ có một điều rằng khi trái ngọt qua đi, những đau buồn ở lại sẽ như một bản nhạc violin, da diết đến đau lòng, cứa tim gan đến ứa máu.
Và PP đã chọn cách để quên đi như cái cách cậu làm để quên đi như người yêu cũ. PP thấy cuộc đời mình thật trớ trêu, hai lần yêu thì đều là cậu chủ động kết thúc chúng, rồi tự mình gặm nhấm nỗi buồn cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất. Kể từ đó, không có cuộc vui nào vắng bóng PP, nhận được sự chấp thuận từ gia đình, PP cảm thấy thoải mái hơn trong việc bộc lộ cá tính. Cậu nhuộm tóc đỏ, khoác lên mình những bộ đồ mà trước giờ không dám mặc. PP lại trở về nếp sống ngày đi làm, đêm đi bar đúng nghĩa.
Nếu có ai đó hỏi rằng PP đã quên được chưa, cậu sẽ tự tin trả lời chắc nịch một câu là rồi, đã quên được. Nhưng sự thật thì chỉ có chúa mới biết cậu vẫn đang thả bản thân chìm vào nỗi nhớ nhung không hồi kết với người đó.
Nhiều lúc như vậy, PP mới nhận ra rằng bản thân cậu yêu anh ta nhiều hơn cậu tưởng.
![](https://img.wattpad.com/cover/295323906-288-k685792.jpg)