Ba người trong lòng đều có tính toán riêng, cũng không dám tiếp tục bàn luận chuyện này, chỉ có thể kéo sang chuyện khác. Như vậy một mực chờ đến tối, các nàng mới được phép tùy ý đi lại. Lệ Sa vừa được tự do, lập tức đến tẩm điện Hoa phi. Lúc này nàng mới phát hiện canh giữ bên người Hoa phi đều là một ít cung nữ xa lạ. Hoa phi ngược lại thanh tỉnh, nằm trên giường, chỉ có điều sắc mặt trắng bệnh, rất dọa người. Nàng thấy Lệ Sa đến, vội vàng ngoắc tay ý bảo Lệ Sa đến bên cạnh. Những cung nữ xa lạ kia căn bản luôn nhìn chằm chằm Lệ Sa, thấy dáng vẻ Hoa phi, biết là người thân cận của nàng, lập tức lộ vẻ mặt hòa hoãn, liền việc ai người đó làm.
“Nương nương, người thế nào?” Lệ Sa một phát bắt được tay Hoa phi, thân thiết hỏi.
Hoa phi bị động tác của Lệ Sa dọa sợ. Trên tay cảm thụ được Lệ Sa dùng lực không nhỏ, nàng cũng không trách tội, chỉ là sững sờ nhìn Lệ Sa.
Lúc này Lệ Sa mới ý thức được động tác của mình có bao nhiêu dọa người, liền vội vàng quỳ xuống muốn dập đầu. Từ trước đến này, nàng chưa từng kinh sợ như vậy, nhưng hiện lại không được. Các chủ tử trong Hậu cung, một câu nói cũng đều có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng, đặc biệt là Hoa phi.
Hoa phi ngăn cản Lệ Sa dập đầu, nhưng lại không cho nàng đứng lên. Lệ Sa không còn cách nào khác là phải quỳ nói chuyện cùng Hoa phi.
“Rốt cục bổn cung cũng không nhìn lầm ngươi.” Hoa phi nói một câu không đầu không đuôi, làm cho Lệ Sa không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn Lệ Sa ở đối diện trợn tròn mắt nhìn về phía mình, Hoa phi suy yếu cười cười, nhưng không có hảo tâm thay nàng giải thích nghi hoặc.
“Nương nương làm sao lại trúng độc?” Câu trước làm nàng mơ hồ, không hiểu, Lệ Sa quyết định đổi đề tài.
Hoa phi không lên tiếng, rõ ràng là không muốn nói cho Lệ Sa biết. Lệ Sa đành bất đắc dĩ tìm chủ đề mới, “Hiện tại nương nương có thấy chỗ nào không thoải mái?”
“Đi rót cho bổn cung chén trà.” Hơn nửa ngày Hoa phi mới mở miệng.
Lệ Sa như được đại xá, lập tức đứng dậy đi bưng trà.
Theo thói quen mở nắp chén ra liếc mắt nhìn, Lệ Sa liền cảm thấy không đúng. Hoa phi thích uống Quân Sơn Ngân Châm. Tuy rằng nàng phẩm không ra ưu điểm của những thứ trà ngon này, nhưng nàng cũng biết Hoa phi yêu thích trà Ngân Châm Tam Khởi Tam Lạc (*). Hôm này nhìn màu trà, rõ ràng không đúng. Có điều, nàng cũng không dám chậm trễ, bưng chén trà đến trước giường, nhẹ giọng nói với Hoa phi, “Nương nương, trà này thời gian ngâm không đủ, sợ không phải trà ngày thường người thích uống, nô tỳ để các nàng ngâm lại một chén, được không?”
Hoa phi ý bảo Lệ Sa để chén trà lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vẻ mặt hiểu rõ nói: “Y bất như tân, nhân bất như cố (Quần áo mới chưa hẳn đã tốt, người quen chưa hẳn đã là bạn). Ngươi nói những người này là ở đâu tới? Đó đều là người bên cạnh Hoàng thượng. Tuy rằng Hoàng ân mênh mông, nhưng chung quy, một ít này nọ cũng không phải mình có thể sử dụng.”
Lệ Sa lại không biết nên trả lời thế nào. Cung nữ bên người Hoàng đế, cũng quá trâu bò! Chính mình há miệng cũng sợ đắc tội với những tỷ tỷ muội muội này, vẫn là không nói thì tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER] Lichaeng - Mạc đạo vô tâm
RomanceVăn án Sủng phi phúc hắc xinh đẹp, gặp nữ hộ vệ xuyên không mà đến, Hậu cung lại muốn náo nhiệt.