Tay Lệ Sa thoáng dùng lực, Hoa phi bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức ngã vào lòng Lệ Sa. Hoa phi giãy giụa mấy lần, bị Lệ Sa dùng sức ôm chặt, cho đến khi người trong ngực không còn giãy giụa nữa.
"Lệ Sa..." Tiếng Hoa phi từ trong ngực Lệ Sa truyền tới, rầu rĩ, "Nếu ngươi thật sự yêu thích bổn cung, vậy tiếp tục yêu thích được không? Tâm bổn cung đã lạnh quá lâu rồi, cần tìm một cái ôm ủ ấm nó."
"Thái Anh, nguyện một lòng, bạc đầu không phân ly." Lệ Sa cảm giác hốc mắt của mình cũng có chút chua xót, nàng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn, cưỡng ép sương mù trong mắt trở về. Nàng không muốn khóc, cũng không thể khóc. Nàng muốn để Hoa phi cảm giác được rằng, mình không phải nữ tử yếu đuối, mà là người đáng giá để dựa vào.
Hoa phi đỏ mặt từ trong lồng ngực nàng ngẩng đầu lên, "Nếu ngươi đã đáp ứng bổn cung, thì không được đổi ý."
Lệ Sa buồn cười, hỏi ngược lại: "Tại sao ta phải đổi ý?""Bổn cung là nữ nhân của Hoàng thượng." Hoa phi quay đầu, không nhìn vẻ mặt Lệ Sa.
Lệ Sa nâng đầu Hoa phi quay lại, để nàng nhìn mình, "Thái Anh, ta biết rõ ngươi là ai, vẫn luôn biết rõ. Nếu như ta để ý những thứ đó, thì lúc mới đầu ta sẽ không yêu thích ngươi. Nếu như ta thích ngươi, sẽ bao dung tất cả của ngươi. Ngươi có bằng lòng tin tưởng ta hay không?"
Hoa phi nhìn nàng thật lâu, mới gật đầu nói: "Ta tin tưởng ngươi."
Hoa phi nói ra bốn chữ "Ta tin tưởng ngươi" này, ở trong mắt Lệ Sa là sự rung động trước nay chưa từng có. Nàng có chút khó có thể tự kiềm chế mà ôm chặt Hoa phi. Thân thể mềm mại của Hoa phi dựa vào trong ngực của nàng, một hương thơm nhàn nhạt tiến vào cõi lòng. Nội tâm Lệ Sa vô cùng rối loạn, không biết nên phản ứng thế nào."Hôm nay Hoàng hậu thay mặt Thục phi nhận lỗi với lục cung, hơn nữa còn nhận lỗi với bổn cung." Hoa phi dựa vào lòng Lệ Sa, cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Nàng cảm giác quan hệ của hai người có chút không khống chế được, nàng không thích loại cảm giác này, nhưng lại không muốn phá hỏng mối quan hệ này. Nàng không giống với Lệ Sa, nàng hầu hạ Hoàng thượng tám năm, đương nhiên biết đối phương động tình là dạng gì. Nàng không thể làm gì vượt qua khuôn phép, đành phải đổi đề tài.
Lệ Sa hiểu rõ, có thể được như hôm nay, Hoa phi đã nỗ lực rất lớn. Loại chuyện này không thể gấp, chỉ có thể chậm rãi tính, "Nương nương có biết ý tứ của Hoàng hậu nương nương?"
Không đợi Hoa phi nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa, nói: "Nương nương, thuốc bổ đã hầm xong rồi."
Hoa phi vội vàng thoát khỏi lồng ngực Lệ Sa, đi về phía gương đồng thoáng sửa sang lại trang dung của mình, thấy mọi thứ vẫn ổn, lúc này mới để Lệ Sa đi mở cửa.
Lệ Sa ở trong lòng đem vị gia hỏa không thức thời này mắng ngàn vạn lần, khuôn mặt cứng ngắc đi mở cửa. Ngoài cửa, Như Quyên bưng khay, nhìn thấy Lệ Sa lộ ra gương mặt người chết thì không khỏi hoảng sợ, nhưng ở trước mặt Hoa phi nàng cũng không dám hỏi nhiều, tiến vào dựa theo Hoa phi phân phó, để chung hầm xuống xong lập tức lui ra ngoài.
Lệ Sa thấy Như Quyên lưu loát lui ra, không khỏi kỳ quái nói: "Nàng có thể nhìn ra cái gì hay không?"
Hoa phi đang dùng thìa múc thuốc bổ trong chung ra chén nhỏ, nghe được Lệ Sa hỏi, không chút bận tâm nói: "Nàng có thể nhìn ra cái gì? Chuyện của chúng ta? Chúng ta đều là nữ tử, có thể có chuyện gì?" Nói xong, khóe môi câu lên nụ cười giảo hoạt.
Lệ Sa rùng mình, lúc này Hoa phi cười giống như con hồ ly vậy, "Ngươi tính toán thế nào?"
Hoa phi nói: "Có thể tính toán cái gì? Trong cung này người đối thực còn thiếu sao?" Nói xong, uống một ngụm thuốc bổ, tựa hồ cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nàng đưa tay gọi Lệ Sa lại đây.
Lệ Sa đi qua, Hoa phi để nàng ngồi bên cạnh mình, đem chén nhỏ đựng thuốc bổ đưa cho nàng.
"Cho ta?" Lệ Sa hoàn toàn không nghĩ tới.
"Bổn cung cố ý phân phó phòng bếp nhỏ hầm cho ngươi, có bỏ thêm rất nhiều dược liệu, có thể giúp ngươi bổ khí dưỡng huyết." Hoa phi ôn nhu nói.
Lệ Sa uống một ngụm. Nói thật, mùi vị chẳng ra sao, hoàn toàn là vị dược liệu. Tuy rằng dùng nguyên liệu nấu ăn trung hòa với nhiều vị thuốc Đông y rất tốt, nhưng đối với người từ nhỏ tới lớn đều uống thuốc Tây như nàng mà nói, thì vẫn rất khó uống.
Hoa phi giống như nhìn ra được tâm tư của Lệ Sa, lạnh mặt nói: "Đây là đồ bổn cung đặc biệt phân phó nấu cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER] Lichaeng - Mạc đạo vô tâm
RomanceVăn án Sủng phi phúc hắc xinh đẹp, gặp nữ hộ vệ xuyên không mà đến, Hậu cung lại muốn náo nhiệt.