Hôm sau ăn sáng xong, Lệ Sa bị Hoa phi gọi vào tẩm điện.
"Quỳ xuống." Hiếm khi thấy Hoa phi thần sắc nghiêm nghị.
Lệ Sa nghe lời quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhìn nền gạch.
"Tại sao tối hôm qua vô cớ rời đi?" Hoa phi nhìn chằm chằm vào gương mặt Lệ Sa.
"Thưa nương nương, nô tài thấy trong tẩm điện nhân số đông đảo..."
"Lấy cớ!" Hoa phi đột nhiên đánh gãy lời Lệ Sa.
Lệ Sa không lên tiếng nữa. Hoa phi nhìn nàng, nỏi: "Bởi vì hôm qua bổn cung không tín nhiệm ngươi, cho nên ngươi bực bội với bổn cung?"
"Nô tỳ không dám."
"Không dám?" Hoa phi cười lạnh một tiếng, "Thanh Diệp, có phải bổn cung đã quá dung túng ngươi, để ngươi cho rằng, ngươi có thể ở trước mặt bổn cung muốn làm gì thì làm?"
"Nô tỳ không dám." Chuyện tới bây giờ, Lệ Sa cũng không cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua trong lòng nàng có chút cảm giác không nói rõ được, ngũ vị tạp trần, tóm lại là không dễ chịu."Thị sủng mà kiêu, là tối kỵ của nô tài." Hoa phi thở dài.
"Đa ta nương nương dạy bảo." Lệ Sa nghe được câu "Nô tài" kia, trong lòng nhất thời lạnh xuống. Dù được ân sủng thế nào, bất quá cũng chỉ là nô tài.
Hoa phi lúc này trong lòng cũng không dễ chịu. Không muốn thừa nhận buổi tối hôm qua mình đứng ngồi không yên là vì bên người không có nha đầu này làm bạn. Không muốn thừa nhận hôm nay thầm nghĩ muốn chính tai nghe nàng nhận lỗi. Không muốn thừa nhân thái độ lãnh đạm của nàng làm mình không tiếp thụ được. Hoa phi biết rõ, chính mình tuyệt không có khả năng mềm lòng trước, nếu không nha đầu này sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Thế nhưng, trong nội tâm lại hy vọng cỡ nào nàng biết lỗi nhận sai với mình, quan hệ của hai người lại khôi phục như trước kia. Rõ ràng khi trước còn đang êm đẹp, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy?Lệ Sa bị Hoa phi phạt quỳ ba canh giờ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Người đồng tình có, hả hê có, lén lút suy đoán cũng có. Lệ Sa từ đầu đến cuối lưng eo thằng tắp. Đây là thói quen khi nàng tham gia quân ngũ. Chỉ cần cái eo khẽ cong, cũng có nghĩa là chính mình đã yếu thế.
Ba canh giờ trôi qua, mặt trời đã ngả về Tây.
Thiên Linh, Yên Xảo cùng một vài cung nữ quan hệ tốt với Lệ Sa thì gấp đến mức xoay vòng vòng. Không ai biết nguyên nhân chuyện này, cũng không ai dám đi cầu tình. Mọi người vụng trộm nhìn thân ảnh Lệ Sa, cũng không dám tới gần.Trong khoảng thời gian này, Hoa phi vì muốn làm cho tâm tình mình bình tĩnh trở lại, cũng luyện chữ ba canh giờ.
"Nương nương, người đã viết ba canh giờ, nên nghỉ ngơi một chút." Cung nữ quản sự Xuân Dương nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Bổn cung không có việc gì. Ngươi đi bảo Thanh Diệp đứng lên." Rốt cuộc Hoa phi cũng ngừng bút.
Xuân Dương lĩnh mệnh ra ngoài, khi trở về trên tay bưng theo một khay điểm tâm, "Phòng bếp vừa mới làm bánh ngọt đậu đỏ, nô tỳ thấy bữa trưa nương nương ăn không nhiều, lúc này hẳn là đói bụng."Hoa phi nhìn Xuân Dương, dáng dấp tốt, hiểu quy củ, săn sóc người, mọi thứ thậm chí còn hơn thế, nhìn thế nào cũng đều là người hiểu chuyện, nhìn thế nào cũng thấy mạnh hơn Thanh Diệp rất nhiều. Thế nhưng nàng đứng bên cạnh mình, luôn làm mình tâm phiền ý loạn, không cách nào an tâm viết chữ, cuối cùng, không thể không lấy một bộ Kinh Phật ra sao chép, lúc này mới an tâm rất nhiều.
"Nương nương... không cần lo lắng Thanh Diệp, Thiên Linh cùng mấy người khác đã đỡ nàng trở về phòng." Xuân Dương thăm dò hỏi.
Hoa phi gật đầu "Ừ" một tiếng, cũng không hỏi thăm nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/204562970-288-k313403.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER] Lichaeng - Mạc đạo vô tâm
RomanceVăn án Sủng phi phúc hắc xinh đẹp, gặp nữ hộ vệ xuyên không mà đến, Hậu cung lại muốn náo nhiệt.