Chương 54: Cáo trạng

26 3 0
                                    

Một ngày sau, Liễu Thục phi lại yêu cầu lục soát Cung Linh Hoa, bị cung nữ quản sự Nguyên Hương cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất luận người của Liễu Thục phi nói như thế nào, Nguyên Hương cũng nhất định không cho bọn hắn soát cung. Bất đắc dĩ, Liễu Thục phi lại phải xuất hiện. Nguyên Hương đối với Liễu Thục phi vô cùng khách khí, nhưng vẫn không đồng ý cho soát cung. Lần này Liễu Thục phi không gặp được Hoa phi, mà một cung nữ quản sự lại có thể làm cho mệnh lệnh soát cung của nàng không thi hành được. Liễu Thục phi cũng là phát hỏa, trực tiếp lệnh thủ hạ cưỡng chế soát cung. Thái giám cung nữ của Cung Ngọc Thần vừa mới động thủ, liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, một thái giám Cung Ngọc Thần đã ngã trên mặt đất.

Liễu Thục phi kinh ngạc nhìn người tới, nói: "Phản rồi phản rồi, ngươi lại dám đánh người của bổn cung!"

Lệ Sa đi tới bên cạnh Nguyên Hương, đứng lại nói: "Nguyên Hương tỷ tỷ, nương nương đã dặn dò, đối với người dám ở Cung Linh Hoa giương oai, ngươi không cần phải khách khí."

Nguyên Hương cũng là cao thủ võ công, vừa nghe lời này, lập tức cười nói: "Thục phi nương nương, mời người trở về đi. Miễn cho bọn nô tì động thủ, truyền ra ngoài thật sự không dễ nghe."

Liễu Thục phi tức đến phát run, cao giọng nói: "Người đâu, bắt hai cung nữ này lại, đưa đến Chấp Hình Ti học một ít quy củ. Nô tài ở Cung Linh Hoa này phản hết rồi!"

Nhóm thái giám của Cung Ngọc Thần cùng tiến lên, ý định trói Lệ Sa cùng Nguyên Hương lại. Nguyên Hương ý bảo Lệ Sa lui về phía sau. Lệ Sa hiểu được là Nguyên Hương dự định bộc lộ tài năng. Lần trước nàng bị Hoa phi có ý trách móc, nếu như lần này cũng không cản được Liễu Thục phi, coi như Hoa phi không nói gì, thì chính nàng cũng thấy xấu hổ khi tiếp tục làm cung nữ quản sự...

Liễu Thục phi cũng không ngốc, trong số thái giám dẫn theo có hai người học qua võ công, là Liễu gia cố ý đưa vào cung trợ giúp Liễu Thục phi. Lúc này hai thái giám kia một trái một phải giáp công đánh Nguyên Hương. Lệ Sa đứng ở một góc, mắt lạnh nhìn chiến cuộc trước mặt. Nàng đối với võ công của Nguyên Hương không hiểu rõ, lúc này trong lòng nghĩ, vạn nhất Nguyên Hương xảy ra bất trắc, nàng liền lập tức chế trụ Liễu Thục phi, chấm dứt cuộc chiến hoang đường này.

Sự thật chứng minh, Lệ Sa đã quá lo lắng, võ công của Nguyên Hương vậy mà cao hơn Lệ Sa, không phải là nửa bậc hay một bậc. Còn không thấy nàng ra tay như thế nào, hai thái giám kia đã ngã trên mặt đất không dậy nổi. Nguyên Hương phủi tay, vẻ mặt khiêu khích nhìn Liễu Thục phi. Liễu Thục phi tức đến cả người phát run, vươn ra ngón tay giống như cây hành mùa xuân chỉ vào Nguyên Hương, "Bổn cung đường đường là Thục phi, ngươi dám ở trước mặt bổn cung động võ?"

Nguyên Hương cúi đầu kính cẩn nói: "Thưa Thục phi nương nương, hình như là thủ hạ của người động thủ trước."

Liễu Thục phi nơi nào còn quan tâm đến chuyện ai trước ai sau, giọng the thé nói: "Hồi cung!"

Nhìn đám người rời đi, Lệ Sa cùng Nguyên Hương liếc mắt nhìn nhau. Lệ Sa nói: "Ngươi cảm thấy nàng sẽ đi đâu cáo trạng?"

Nguyên Hương cười nói: "Nếu ta là nàng, ta nhất định sẽ không đi bất cứ nơi nào cáo trạng."

Lệ Sa quay đầu nhìn Nguyên Hương, thấy người phía sau lộ ra dáng cười giảo hoạt. Lúc này Lệ Sa mới phát hiện, nàng đã coi thường Nguyên Hương rồi.

Hoa phi nghe Lệ Sa thuật lại chuyện xảy ra vừa rồi xong, cười nói: "Thục phi nhất định sẽ đến chỗ Hoàng hậu trước tiên."

Lệ Sa có chút không hiểu, hỏi: "Nương nương, chuyện này đều do Thục phi nương nương cố ý gây sự, sao nàng còn dám đến chỗ Hoàng hậu nương nương cáo trạng?"

"Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nó sẽ làm một người minh mẫn trở nên hồ đồ. Trong hai tháng ngươi dưỡng thương, bổn cung cũng không nhàn rỗi, trăm phương ngàn kế nâng Liễu Nguyên Nhi kia lên. Nếu không chỉ bằng nàng, sao có thể làm bổn cung chịu ấm ức?"

Ánh mắt Hoa phi lóe sáng, đó là sự vui sướng của thợ săn khi thu lưới về, "Nàng từ mỹ nhân thăng làm Thục phi, vốn là ân sủng rất lớn. Nhất thời sẽ ở vị trí của mình mà giương oai, sau đó có tâm tư lớn hơn cũng là chuyện bình thường. Bổn cung chính là muốn để tâm tư của nàng lớn hơn nữa, lớn đến mức nghĩ rằng không gì là mình không làm được, lớn đến mức sẽ mơ ước vị trí Chí Tôn kia."

Lệ Sa bừng tỉnh đại ngộ. Cái mà Hoa phi gọi là phủng sát, chính là nâng Liễu Thục phi lên thật cao, làm cho dã tâm cùng lòng hư vinh của nàng càng lúc càng lớn. Sau đó Liễu Thục phi sẽ không chịu nổi bất kì một điểm không vừa ý nào. Thời gian dài lấy được cảm giác ưu việt (tự cho mình hơn hẳn người khác) từ trên người Hoa phi, làm cho Liễu Thục phi mất đi sức phán đoán bình thường. Nếu lần này nàng đi tìm Hoàng hậu, không đạt được chỗ tốt gì. Như vậy bước tiếp theo...

Lệ Sa trợn tròn mắt nhìn Hoa phi ở trước mặt cười đến vân đạm phong khinh, không dám tin tất cả chuyện này đều là nàng một tay đạo diễn.

[BHTT] [COVER] Lichaeng - Mạc đạo vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ