"Ngươi biết là tốt rồi. Loại chuyện này, bổn cung không hy vọng thấy lần thứ hai. Lệ Sa, không nên tùy hứng. Nếu không, bổn cung cùng ngươi đều sẽ vạn kiếp bất phục." Hoa phi tựa ở trên giường, dặn dò.
Lệ Sa gật đầu. Lúc này trong lòng nàng đang vô cùng vui vẻ. Vấn đề tình cảm khó khăn của mình rốt cuộc cũng đã giải quyết rõ ràng. Lời nên nói nàng cũng đã nói, về phần Hoa phi lựa chọn như thế nào, không phải là việc nàng có thể thao túng. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Nàng đã dùng nỗ lực lớn nhất của bản thân, về phần được hay không được, vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý.
"Mấy ngày trước, nghe Lý thái y nói, ngươi đã khỏe hắn. Như vậy từ ngày mai, trở lại bên cạnh bổn cung đi." Hoa phi chuyển đề tài, không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này.
"Vâng." Lệ Sa trong lòng thở dài một cái, bất kể nói thế nào, nàng rốt cuộc cũng được trở về bên cạnh Hoa phi rồi.
"Chữ của ngươi thế nào rồi? Thiên Linh nói mấy ngày nay ngươi không luyện chữ." Hoa phi hỏi, hơn nữa ý bảo Lệ Sa đi viết mấy chữ cho nàng xem.
Lệ Sa đi viết, đưa tới cho Hoa phi nhìn. Hoa phi nhìn chữ rồng bay phượng múa trên giấy, không khỏi cười nói: "Ngươi đúng là dụng tâm, quả nhiên luyện theo chữ của bổn cung, ngay cả một ít tật xấu của bổn cung cũng học được."
Lệ Sa không phải người trong nghề, nhìn không ra chữ Hoa phi có vấn đề gì, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Nương nương, mấy ngày trước, ban đêm ta gặp Âu Dương Đình."
Thần sắc Hoa phi hơi ngưng lại, "Quả nhiên là hắn. Ngày đó ngươi thân mang trọng thương, lại bị thích khách bao vậy, dưới tình huống không có mệnh lệnh của Hoàng thượng mà hắn lại xuất thủ cứu ngươi, bổn cung liền đoán được Cấm Long Vệ mà ngươi gặp được lúc trước chính là hắn."
"Nương nương cũng biết người này?" Lệ Sa ý thức được, Âu Dương Đình này, tựa hồ là một nhân vật rất quan trọng.
"Hoàng thượng thường đến Cung Linh Hoa, bổn cung tự nhiên là gặp qua hắn." Hoa phi nói, "Làm sao ngươi biết hắn? Hắn nói với ngươi?"
"Là Mặc Diệp nói cho ta biết. Đêm đó Âu Dương Đình tới trước, sau khi hắn rời đi, Mặc Diệp cũng tới." Lệ Sa thuật lại kỹ càng tình hình đêm đó.
Hoa phi nói: "Ngươi thật đúng là nhân họa đắc phúc (*). Võ công của Âu Dương Đình sâu không lường được. Bảo vệ Hoàng thượng chưa từng một lần thất thủ, là người Hoàng thượng tín nhiệm nhất. Hắn đồng ý dạy ngươi, là vận khí của ngươi."
(*) Nhân họa đắc phúc: Một câu trong kinh Phật, làm ác phải tội, làm thiện được phúc.
"Ta sẽ theo hắn học võ công thật tốt, để lần sau không cần chật vật như vậy." Lệ Sa muốn nói vài câu chọc Hoa phi vui vẻ.
"Thật ra, bổn cung ngược lại hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp phải tình huống cần ngươi động võ." Hoa phi tựa hồ có chút mệt mỏi, nằm nghiêng trên giường. Lệ Sa biết điều đi lấy chăn mỏng đắp cho nàng, sau đó mới nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra ngoài.
Như Quyên dùng ánh mắt dò xét nhìn Lệ Sa. Lệ Sa lộ khuôn mặt tươi cười, đi ra, "Nương nương mệt mỏi, ngươi trông giữ cẩn thận, ta trở về đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [COVER] Lichaeng - Mạc đạo vô tâm
RomanceVăn án Sủng phi phúc hắc xinh đẹp, gặp nữ hộ vệ xuyên không mà đến, Hậu cung lại muốn náo nhiệt.