Chương 18: Viết chữ

109 12 2
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người trong cung đều nhận được tin tức, Hoàng hậu nương nương ra ngoài cầu phúc muốn hồi cung. Lúc trước Lệ Sa vẫn cảm thấy kì quái, tại sao trong cung không có Hoàng hậu? Nhìn Hoa phi cả ngày ở Cung Linh Hoa, cũng không đi thỉnh an ai, hóa ra là Hoàng hậu ra ngoài cầu phúc.

Lệ Sa nói chuyện này với Hoa phi, Hoa phi nói: “Tối hôm qua Hoàng thượng đã nói chuyện này, Hoàng hậu thay Hoàng thượng ra ngoài cầu phúc trăm ngày cho xã tắc dân chúng trăm họ, giờ đây công đức viên mãn, hồi cung đương nhiên là chuyện đại sự. Hoàng thượng nói Lễ bộ đã chuẩn bị lễ mừng Hoàng hậu hồi cung, đây cũng không phải chuyện chúng ta cần lo lắng.”

Lệ Sa nhạy bén cảm giác được lời Hoa phi nói còn có hàm ý khác, hỏi: “Vậy nương nương người lo lắng cái gì?”

Hoa phi hạ tầm mắt, “Có Hoàng hậu tọa trấn Hậu cung, bổn cung cũng không có việc gì phải lo lắng.”

Thấy Hoa phi không muốn nhiều lời, Lệ Sa tự nhiên sẽ không đi chọc người chán ghét. Vì vậy nghĩ đến Hoa phi vẫn cần tĩnh dưỡng, liền khuyên Hoa phi nghỉ ngơi nhiều, trước tiên dưỡng tốt thân thể hãy nói.

Hoa phi thở dài: “Ngươi đúng thật là người thành thực, nói không hỏi liền không hỏi. Thế nhưng, bổn cung muốn nói cho ngươi một việc, như vậy ngươi mới có thể thăm dò tình hình của người khác.”

Lệ Sa kính cẩn nghe.

Hoa phi nói: “Chuyện trúng độc là ta tự mình làm.” Nàng thấy Lệ Sa cũng không kinh hãi, trong lòng thầm khen Lệ Sa thông minh, tiếp tục nói: “Đối với y thuật, bổn cung ít nhiều cũng có đọc qua, đối với hương liệu cũng rất thành thạo. Hương liệu trong túi thơm của Thu Giáng tuy rằng bổn cung không thể lập tức phân biệt ra được, nhưng từ từ suy nghĩ cũng sẽ biết. Loại hương này gọi là Nhuận Tâm, bình thường mang theo không đáng ngại, thế nhưng không thể gặp phải Thiên Quỳ Tử, nếu không chính là kịch độc.”

“Đối phương để Thu Giáng mang theo Nhuận Tâm, nhưng làm thế nào có thể để nương nương trúng Thiên Quỳ Tử?” Lệ Sa hỏi.

“Ngươi còn nhớ những thức ăn có độc khi ngươi cùng bổn cung ở Lâm Phương các không?” Hoa phi không nhanh không chậm hỏi.

“Nhưng chúng ta cũng không ăn.” Lệ Sa khó hiểu.

Hoa phi lại nói: “Ngươi đừng quên có những thứ chúng ta ăn.”

Lệ Sa nghe Hoa phi nói nhưng hoàn toàn không tìm ra được đầu mối. Nhìn qua Hoa phi hy vọng nàng có thể ban thưởng cái đáp án.

Hoa phi nhìn biểu tình tội nghiệp của Lệ Sa mà buồn cười: “Có khoảng thời gian thức ăn đưa tới là không có độc.”

Lệ Sa lập tức hiểu: “Ý của nương nương là, khi đó trong thức ăn có Thiên Quỳ Tử.”

Hoa phi gật đầu: “Thiên Quỳ Tử vốn không độc, cho nên chúng ta ăn không có chuyện gì.”

Lệ Sa vẫn cảm thấy có chút lộn xộn, người hạ độc rõ ràng không muốn độc chết Hoa phi, thủ đoạn hạ độc rất vụng về. Nhưng lại rất cao minh làm cho các nàng ăn Thiên Quỳ Tử, sau đó dùng Nhuận Tâm hương hợp thành độc tố hại người. Nhìn thế nào cũng đều có chút tốn công, nếu muốn hại người, tại sao lúc trước không trực tiếp hạ các loại kịch độc khác như Thạch Tín, Hạc Đỉnh Hồng?

[BHTT] [COVER] Lichaeng - Mạc đạo vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ