Chương 63: Lệnh bài

58 4 0
                                    

Hoàng thượng còn chưa tới, Hoàng hậu đã ngồi ở Phượng vị trò chuyện thân thiết cùng mọi người, hơn nữa còn có nữ quyến của các đại thần tam phẩm và trên tam phẩm vào cung chúc thọ. Bởi vì chuyện hành thích lần trước mà gia quyến của các đại thần trong triều cũng bị thương không ít, tuy rằng Hoàng thượng đã hạ chỉ trợ cấp, nhưng vẫn khó tránh khỏi để lại di chứng. Lần này tiến cung rõ ràng không nhiều như lần trước.

Hoàng hậu đều biết, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Mọi người sợ lại có chuyện bắt trắc xảy ra, đây cũng là lẽ thường. Dù sao lần trước là chúc mừng Hoàng hậu hồi cung, lần này là chúc thọ Hoàng hậu, hai thời điểm này ít nhiều cũng có chút quan hệ, khó tránh khỏi làm nhiều người liên tưởng.

Khi Hoa phi tới, Chu Cẩm phi còn chưa đến. Hoa phi tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Nguyên Hương đi bưng trà cho Hoa phi, Lệ Sa đứng ở phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào từng người lui tới trong chính điện. Nếu như lần trước nàng còn có thể cảm giác thần kinh mình quá nhạy cảm, thì bây giờ nàng cảm thấy dù có cẩn thận như thế nào cũng đều không quá mức. Lần giáo huấn trước quá mức đau đớn, nhiều sinh mệnh ngã xuống như vậy, cũng sẽ làm mọi người cẩn thận hơn nhiều.

Rất nhanh Nguyên Hương đã bưng chén trà nóng trở về, để xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Nguyên Hương thấp giọng nói: "Nương nương, người xem ai tới kìa."

Hoa phi theo ánh mắt của Nguyên Hương nhìn qua, không ngờ là Liễu Thục phi. Cung y màu hồng phấn, làm cả người nàng nổi bật vẻ thanh thuần tĩnh lệ. Hoa phi không quá giật mình, hơi hơi cười thoáng qua. Lệ Sa đứng sau lưng Hoa phi, không nhìn thấy nét mặt của Hoa phi nhưng nàng thấy Hoa phi hơi cong khóe miệng. Nụ cười này của Hoa phi lại làm cho Lệ Sa lập tức cảnh giác. Thế nhưng Liễu Thục phi sẽ xuất hiện ở Cung Phượng Từ, cũng nằm trong dự liệu của Hoa phi sao?

Lúc này, một thân ảnh màu vàng như lá Liễu đi về hướng Hoa phi. Hoa phi quay đầu, liền thấy Đỗ Niệm Vân đã ở trước mặt nàng.

"Niệm Vân tham kiến Hoa phi nương nương." Đỗ Niệm Vân thi lễ.

Hoa phi nói: "Đứng lên đi." Đồng thời chỉ chỉ chỗ ngồi cạnh mình nói: "Ngồi đi."

"Tạ nương nương." Đỗ Niệm Vân không chối từ, ngồi vào cạnh Hoa phi.

Lực chú ý của Lệ Sa bắt đầu tập trung trên người Đỗ Niệm Vân. Hiện tại đối với từng người ở gần Hoa phi, nàng đều có thái độ hoài nghi, thậm chí kể cả Nguyên Hương.

Đỗ Niệm Vân sau khi ngồi xuống, nhìn bốn phía xung quanh, xác định tất cả mọi người đều đang nói chuyện của mình, lúc này mới mở miệng, "Nương nương có ân đề bạt, thần thiếp trước xin tạ ơn."

Hoa phi nói: "Bổn cung cũng không nâng đỡ ngươi, Đỗ Tài nhân chớ tỏ sai ý."

Đỗ Niệm Vân nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền minh bạch, hiểu ý nở nụ cười, "Nương nương nói đúng, là thần thiếp sai rồi. Nương nương yên tâm, đêm nay thần thiếp nhất định sẽ làm nương nương nhìn với cặp mắt khác xưa."

Hoa phi nâng chén trà lên uống một ngụm, "Nếu vậy, bổn cung cũng là chờ mong biểu hiện của Đỗ Tài nhân."

Ánh mắt Đỗ Niệm Vân lộ ra vô cùng tự tin. Hoa phi rất thưởng thức loại tự tin này. Phải biết rằng, giọng hát của Trần Chiêu nghi đứng đầu Hậu cung. Trước đây cũng từng có người mới vào cung muốn phân cao thấp cùng nàng, nhưng cuối cùng đều là thua rất thảm. Hoa phi hi vọng, Đỗ Niệm Vân có thể thắng được trận hôm nay.

Lệ Sa nghe Hoa phi cùng Đỗ Niệm Vân nói chuyện với nhau, liền hiểu Hoa phi âm thầm liên lạc với Đỗ Niệm Vân. Nghe ý tứ này là muốn lợi dụng kỹ năng ca hát của Đỗ Niệm Vân. Có điều bằng trực giác, Lệ Sa cảm thấy Đỗ Niệm Vân này cũng không phải người tĩnh tâm. Hoa phi làm như vậy, có phải là chuốc họa vào thân hay không?

Đỗ Niệm Vân nói dứt lời, liền đứng dậy thi lễ cáo từ. Hoa phi mỉm cười tiễn nàng, quay đầu lại nhìn Lệ Sa hỏi: "Ngươi cảm thấy người này thế nào?"

Lệ Sa nói thẳng, "Rất có tâm cơ."

"Bổn cung cũng nghĩ như vậy." Hoa phi nhìn qua phương hướng Đỗ Niệm Vân rời đi, chậm rãi nói: "Nhân tài như vậy rất được việc. Có điều sau khi dùng xong lại phải hao tâm tổn trí để đuổi đi."

"Nương nương định dùng nàng thế nào?" Nguyên Hương ở một bên lắng nghe tiếp lời hỏi.

"Bởi vì bổn cung cần một người thay bổn cung bức Trần Chiêu nghi ra, mà Trần Chiêu nghi lại vô cùng ỷ vào tài nghệ ca hát của nàng. Có thể làm cho nàng bại ở phương diện này, không phải là rất tốt sao?" Hoa phi nói.

Lệ Sa trải qua thời gian ở chung dài như vậy, đã hiểu được thái độ làm người của Hoa phi. Nàng là đại gia nữ tử chân chính. Cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, nhưng nổi bật chính là thư pháp. Làm người thanh lãnh, nhưng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tính tình nhu hòa dịu dàng, rất khó nhìn thấy nàng tức giận. Cho dù nàng thật sự giận, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trong Hậu cung này, thủ đoạn cùng mưu trí của nàng đều thuộc hàng đệ nhất. Nàng có khả năng cùng Hoàng hậu địa vị ngang nhau, nhưng lại vô ý với Hậu vị. Nàng hẳn luôn biết rõ từng kẻ chủ mưu hại nàng, nhưng lại nóng lòng báo thù. Nữ nhân như vậy rất khó đối phó, bởi vì nàng có đầy đủ kiên nhẫn cùng thủ đoạn, chậm rãi từng bước xâm chiếm đối thủ.

Lúc này, Chu Cẩm phi từ bên ngoài bước vào. Nguyên Hương nhanh mắt, lập tức nói cho Hoa phi. Chu Cẩm phi cũng tức khắc thấy được vị trí của Hoa phi, dẫn theo Phù Dung, Thược Dược đi tới.

"Không ngờ lần này ngươi tới sớm như vậy." Chu Cẩm phi cười nói.

Hoa phi nói: "Hôm nay là lễ thiên thu, không đến sớm chẳng phải là không kính trọng quốc gia chi mẫu sao? Lần này tỷ tỷ tới muộn, phạt ba chén rượu."

Chu Cẩm phi nói: "Ngươi nha, ít bài bố ta thôi. Lúc ta đi qua Cung Hưng Hòa, thấy kiệu của Trịnh Quý phi vẫn đang chờ ở cửa, chắc là còn muộn hơn ta. Chốc lát, ta xem ngươi bài bố tội bất kính này của nàng như thế nào?"

Hoa phi nâng khăn tay, lau lau khéo miệng, "Tỷ tỷ rõ ràng là chọc ta. Cấp bậc Quý phi ở trên chúng ta, sao ta dám bài bố nàng? Bên dưới phạm thượng, cũng không biết là phải trị ai tội bất kính đây?"

"Trái phải ngươi đều có lý. Ta nói không lại ngươi, nhận thua được chưa." Chu Cẩm phi tính tình thẳng thắn, không cùng Hoa phi tranh cãi, vừa quay đầu liền thấy Lệ Sa đứng phía sau Hoa phi.

"Nha đầu Thanh Diệp, nhìn ngươi khí sắc không tệ, thương thế đều khỏi hẳn rồi sao?"

Lệ Sa vội vàng khom lưng nói: "Thưa Cẩm phi nương nương, thương của ta đều tốt rồi."

"Vậy thì được. Thân mình tốt, mới có thể nhận được ân điển của Hoàng thượng." Chu Cẩm phi nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói: "Nếu nói đến ân điển, thì nói thế nào cũng đều là Hoàng thượng thưởng. Bổn cung cũng chỉ là thuận nước giong thuyền. Hiện giờ bổn cung cũng nên thưởng ngươi chút gì đó, miễn cho người ngoài nói bổn cung keo kiệt." Nói xong lời cuối, con ngươi nàng mang ý cười nhìn Hoa phi.

Biểu cảm của Hoa phi cực kì đứng đắn, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời cười nhạo của Chu Cẩm phi, "Tỷ tỷ nói rất đúng."

Chu Cẩm phi cũng nhịn không được trước tiên nở nụ cười. Nàng quay đầu nhìn Phù Dung ở bên cạnh, Phù Dung lập tức lấy một khối lệnh bài từ trong ngực ra đưa cho nàng. Nàng nhận lấy sau đó chuyển cho Lệ Sa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [COVER] Lichaeng - Mạc đạo vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ