Trời mùa thu dịu nhẹ mà yên bình đến xao xuyến lòng người. Từng làn gió nhè nhẹ, mềm mỏng tựa sương. Gió bay mãi rồi bỗng dừng trên khung cửa, say xưa nghịch tóc của người thiếu niên đang say giấc. Chết, gió cùng nắng lỡ làm anh tỉnh giấc rồi! Anh ngơ ngác đến lạ. Dường như anh vẫn chưa tin được những gì đã sảy ra với mình.
Anh là Choi Beomgyu, 20 tuổi, là sinh viên năm hai. Anh vốn dĩ là một Omega nhưng vì bản tính nhút nhát cùng thể chất khá yếu nên anh phải giả làm Alpha để tránh những rắc rối không đáng có. Quê của Beomgyu ở Daegu. Học hết cấp ba, anh lên Seoul học đại học. Gia đình anh không khá giả gì nhưng bố mẹ luôn muốn anh có một tương lai tốt đẹp nên đã cố gắng để anh được học tập ở môi trường tốt. Beomgyu hiểu chứ, nhưng anh thương bố mẹ lắm. Thay vì cứ ngồi không, anh đã kiếm việc làm thêm khắp nơi để đủ trang trải học phí và tiền trọ. Tuy không được nhiều nhưng Beomgyu đang rất ổn định với cuộc sống hiện tại, cuộc sống của một Omega giả danh Alpha.
Được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ từ nhỏ nhưng Beomgyu lại nghĩ việc tìm được nửa kia của mình là rất khó. Anh luôn nghĩ rằng xác suất để người mình thích thích lại mình là rất mỏng manh. Đó chính là lí do đến giờ Beomgyu vẫn chưa tìm được Alpha của mình trong khi ở lứa tuổi này, mỗi Alpha đều có một Omega riêng của họ. Có thể do anh khá tự ti về vẻ ngoài "không được ưa nhìn" lắm của bản thân, với mái tóc dài, bù xù che gần nửa con mắt, với chiếc kính dày cộm cùng phong cách quá đỗi "basic" hoặc cũng có thể anh vẫn chưa sẵn sàng với cuộc đời nghiệt ngã này.
Một Beomgyu hướng nội và trầm lặng như thế, giống như ngọn cỏ nhỉ! Vô hại, không quan tâm người khác làm gì mình mà cứ dai dẳng tồn tại. Một Beomgyu vô hại như thế mà nay lại gây phiền phức ư? Đây là lần đầu đấy, lần đầu trong cuộc đời, anh bỗng trở thành người thu hút đám đông đến vậy. Nhưng đâu phải tại anh. Anh đang chạy vội đến trường thì từ đâu, một chiếc xe Moto lao đến. Không đâm trúng, chỉ sượt qua làm anh né không kịp mà bị va chạm mạnh. Anh thấy choáng, trời đất như đảo lộn, đau nữa, rồi tự nhiên... "Máu ở đâu ra thế này! Ôi chóng mặt quá..." Anh cứ thế lịm dần đi trước sự bàn tán ồ ạt của hàng trăm con mắt.
Gió đánh thức anh dậy rồi để anh ở đó với bao hồi ức đọng lại ban nãy. Beomgyu lục đục tìm kính. Đeo kính vào, anh nhận ra mình đang ở phòng y tế của trường, mùi thuốc khử trùng vẫn thoang thoảng đâu đây. Anh bất giác thấy nhức người quá. Là nửa người bên trái bị va mạnh xuống mặt đất nên giờ chấn thương khá nặng. Tay trái anh bị va đập trầy hẳn một mảng khá to và sâu, còn chân bị bong gân, sưng to, di chuyển khá khó khăn. Beomgyu còn thấy nhức đầu nữa, cú va đập kia may mắn chỉ khiến trán anh bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng đến dây thần kinh. Thực ra, anh đau đầu vì tiếng nhạc nhộn nhịp buổi tựu trường ngoài kia. Tiếng ồn ào, náo nhiệt ấy của học sinh như một nắm đấm mạnh, đau đớn vào đầu một người sống trầm lặng như Beomgyu.
Mải nghĩ, anh không để ý cô y tế vào từ lúc nào. Cô dịu dàng bước đến bên Beomgyu. Anh giật mình, ngồi trên giường, cúi người chào cô, khe khẽ nói:
- Em tên Choi Beomgyu, sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ họa trường mình, em rất cảm ơn cô vì đã sơ cứu cho em ạ.
- Em vẫn nên đi bệnh viện khám tổng thể lại nhé! Tuy trường mình có đầy đủ cơ sở vật chất nhưng cô nghĩ em nên đến viện sẽ tốt hơn.
Nghe cô nhắc tới hai từ "bệnh viện", Beomgyu sợ lắm. Không phải nỗi sợ của trẻ con mà là nỗi sợ của người mới lớn. Anh sợ viện phí đắt đỏ, mà chết nữa, lỡ bệnh viện thông qua cô gọi cho bố mẹ anh thì thật sự rất tồi tệ. Anh không muốn điều này xảy ra.
- Em thấy bản thân giờ đỡ hơn rồi ạ. Em có thể tự thay băng ở nhà ạ.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Beomgyu, cô vừa giận vừa thương:
- Nguy hiểm lắm đấy, lỡ nhiễm trùng thì sao? Em cứ lên phòng y tế cô thay cho.
Nhưng Beomgyu vốn là người cứng đầu lại nhút nhát. Một phần anh ngại cô mà phần lớn là anh sợ thân phận Omega của mình bị lộ nên vẫn một mực từ chối. Cô giáo bất lực quá, đành viết ra giấy những dụng cụ băng bó để Beomgyu tự mua về băng. "Đúng là thằng nhóc lì lợm" Cô thầm nghĩ rồi thở dài. Dẫu mới gặp lần đầu thôi mà cô thấy thương anh ghê gớm. Con trai gì mà lành như đất, ngoan ngoãn lại rất lễ phép, bị đâm rồi còn không tính sổ người ta. Cô nhất định phải xem ai là người tổn thương anh mới được.