Bà Kim thấy hắn về, liền biết ý lùi ra nơi khác. Chỉ còn hắn và anh... Hắn khẽ gục đầu vào vai anh. Beomgyu giật mình, định đẩy hắn ra. Chợt Taehyun vòng tay lên, ôm chặt anh vào lòng:
- Một lúc thôi, cho em ôm một lúc thôi...
Beomgyu đứng yên như chôn chân tại chỗ. Taehyun ôm chặt anh, đầu gục vào vai anh, hít trọn mùi hoa sữa ngọt ngào của anh. Thời gian anh không ở đây, hắn đã cho người đi gi*t hết bọn Alpha khốn nạn kia. Hắn nhớ anh phát điên mất thôi. Beomgyu cũng nhớ hắn, nhưng anh không dám ngoảnh đầu lại. Anh khẽ gỡ tay Taehyun ra. Rồi vội ngoảnh mặt bỏ đi. Taehyun đuổi theo anh, hắn nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của anh, kéo anh vào lòng. Bây giờ, hắn mới nhìn rõ mặt, nước mắt anh đã tuôn rơi từ khi nào. Khẽ lau nước mắt cho anh, hắn dịu dàng như thể nói chuyện với em bé:
- Sao lại khóc rồi? Anh đau ở đâu à?
Beomgyu không trả lời. Sao anh có thể nói cho hắn rằng vì anh quá nhớ hắn nên mới khóc. Gặp lại sau gần 1 tháng xa cách, anh thấy hắn gầy đi rất nhiều, quầng thâm mắt lộ rõ, gương mặt hốc hác vô cùng. Điều này làm anh rất xót xa. Đột nhiên, Taehyun kéo anh lên xe Moto của hắn, vô tư nói:
- Đi với em đến nơi này...
- Tôi phải đi luô...
Chưa nói hết câu, Beomgyu bị hắn bế lên xe. Hắn ngồi đằng trước, vòng tay ra sau kéo tay anh ôm vào eo hắn:
- Ôm chắc vào không anh ngã đấy.
Rồi hắn bắt đầu phóng đi. Thời tiết giờ đã là mùa đông, không khí vô cùng lạnh lẽo. Anh ngồi sau nhưng run cầm cập. Vì thế mà anh ôm chặt hắn hơn. Cảm nhận được anh đang ôm chặt mình, Taehyun bất giác mỉm cười. Hắn càng phóng nhanh hơn nữa. Thời tiết lạnh thật đấy nhưng má Beomgyu lại ửng đỏ vô cùng, lòng ngực anh nóng hổi, trái tim anh như nổ tung. Anh khẽ dúi mặt vào lưng Taehyun, mùi rượu nồng nàn khắp khoang mũi khiến anh vô cùng dễ chịu...Đi được một lúc lâu, Taehyun dừng xe ở bãi biển. Đây chính là bãi biển ngày trước hắn từng chở anh tới đây. Thật là hoài niệm. Anh từng ngu ngốc tới mức định bỏ mạng ở đây luôn... nhưng may có hắn cứu anh. Taehyun nắm tay anh, dắt anh đi từng bước trên bờ biển. Gió mùa đông rất lạnh nhưng tay Taehyun lại rất ấm, khiến cho trái tim của Beomgyu như tan chảy. Taehyun đi trước anh, để lại những dấu chân to trên cát. Beomgyu mải mê ngắm nhìn biển, liền nghịch ngợm đi vào dấu chân của hắn. Taehyun dường như nhận ra điều đó, hắn khẽ mỉm cười. Hắn bước rộng hơn khiến cho anh phải chật vật lắm mới bước đúng vào dấu chân của hắn. Trông hai người không khác gì một cặp tình nhân đang vui đùa với nhau. Chợt Taehyun dừng lại, không bước tiếp nữa. Beomgyu vì thế cũng đứng lại theo hắn. Taehyun quay lại, khẽ cúi người, hôn vào trán anh.
- Em thích anh!
Beomgyu ngượng đến đỏ cả mặt.
- Nói dối.
Anh hét vào mặt hắn thật lớn như thể vạch trần những lời đường mật kia. Chúng vốn chẳng dành cho anh. Nếu hắn thích anh thật, hắn đã không nhìn Wone bằng ánh mắt âu yếm như thế, sẽ không quan tâm cô một cách dịu dàng thái quá như thế... Những điều này hắn chưa từng làm với anh bao giờ. Anh để ý hết, không nói, không khóc không có nghĩa là không đau. Đau chứ nhưng liệu khóc, ai sẽ ở bên an ủi anh đây... hay anh sẽ khóc đến cạn nước mắt, rồi chết đi trong sự cô đơn. Anh không muốn thế, anh sợ. Nghĩ rồi anh bỏ đi, anh chạy như bị ma đuổi dẫu đây không phải là lần đầu Taehyun tỏ tình anh nhưng Beomgyu ngượng ngùng và đau đớn vô cùng. Anh chạy trốn hắn. Taehyun đuổi theo nhưng không thấy anh ở đâu nữa, chẳng lẽ lần này, hắn lại để vụt mất anh. Hắn chạy khắp nơi, gọi tên anh khắp nơi nhưng không có lời hồi đáp. Hắn bỗng như gục ngã, khóc như đứa trẻ mất mẹ. Hắn vội gọi điện cho trợ lí:
- Mau đi tìm Beomgyu cho tôi...