Tỉnh dậy ở trong bệnh viện, Taehyun thấy Kai, Yeonjun và Soobin nhìn chằm chằm mình một cách đầy lo lắng. Hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhớ chuyện đã xảy ra. Yeonjun thở dài, lên tiếng:
- Bác sĩ dặn em không nên mạo hiểm thêm lần nào nữa, việc này nếu nặng có thể rất nguy hiểm tới tính mạng.
Taehyun hiểu lời anh chứ, nhưng vốn hắn là người vô cùng cố chấp.
- Các anh với Kai về đi, em muốn nghỉ ngơi một mình...
Cả ba người đều không nói gì, vì họ vốn biết tính cách khó bảo của Taehyun.
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe, mai tụi anh sẽ đến thăm.
Nói rồi cả ba người bất lực rời đi, để lại Taehyun một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo. Nhưng đây đâu phải lần đầu hắn ở đây một mình, hắn đã làm quen với nơi này từ bé. Làm quen với nỗi đau và sự cô đơn đến từ căn bệnh quái ác này. Sợ chứ sao không? Taehyun vùi đầu vào chăn, hắn không muốn nghĩ gì nữa. Đồ ăn được mang đến chật kín bàn nhưng hắn không chịu ăn lấy một miếng. Hắn xoay người, nhìn ra cửa sổ, ngắm trăng...23h đêm, Taehyun vẫn thức, ruột đói meo nhưng hắn không buồn ăn... cũng chẳng thể ngủ được. Hắn nhớ Wone. Hắn gọi điện cho cô.
- Wone, cậu tới bệnh viện thăm tôi được không?
- Ừm, mình đang bận ấy. Mai mình nhất định sẽ đến thăm Taehyun.
- Ừ vậy...
Chưa kịp nói hết câu, Wone đã cúp máy. Taehyun hơi buồn nhưng hắn nghĩ đến việc cô bận rồi đến giờ này chưa ngủ, hắn lại thương cô. Màn đêm buông xuống ở nơi lạnh lẽo này khiến hắn rất sợ. Tuy có một trái tim sắt đá nhưng nhìn quanh, những ám ảnh thuở bé như ùa về khắp căn phòng. Taehyun nhìn lại danh bạ, có lẽ giờ này ai cũng say giấc rồi. Chợt nhìn thấy tên Choi Beomgyu... hắn ấn gọi. Chưa đầy một giây, người kia đã bắt máy.
- Taehyun đi đâu mà giờ chưa về thế?
Hình như Beomgyu đang ngủ, giọng anh khàn khàn...
- Em bị thương, anh đến bệnh viện thăm em được không.
- Bị thương ở đâu? Giờ đỡ chưa? Bệnh viện nào thế? Tôi đến luôn đây.
Rồi Beomgyu tắt máy. Taehyun thấy anh thật giả tạo. Chắc chắn tí nữa anh sẽ nhắn lại là bị trục trặc gì đó để viện cớ không đi. Chứ như người bình thường thì trong trường hợp đang ngủ này, không ai rảnh mà giữa đêm đi thăm người khác được. Dẫu nghĩ vậy, hắn vẫn muốn nghe giọng người khác vì có như thế, hắn mới đỡ sợ hơn...Gần 1h sáng, Beomgyu vẫn chưa tới, anh chắc lại lăn ra ngủ rồi. Taehyun quả thật rất ghét loại người hai mặt như anh. Hắn đoán đúng rồi, hạng người vô cảm như anh thì hơi đâu lại đến đây thăm hắn giờ này chứ... Ấy thế mà, Taehyun bỗng giật mình bởi tiếng cửa kéo. Beomgyu thế mà lại đến. Anh không đi tay không, anh mang theo túi to túi nhỏ trông đến tội. Taehyun nhìn anh chằm chằm. Vì đi vội mà Beomgyu không kịp thay quần áo, vẫn một bộ đồ ngủ mỏng tanh và đôi dép đi trong nhà. Anh nhìn thấy thức ăn đầy một bàn thì giấu một túi ở dưới chân. Anh mang chăn dày với gối êm cho Taehyun vì bà Kim có từng kể với anh, hắn là người rất khó ngủ. Sắp xếp đồ xong xuôi, anh vội xem tay hắn.
- Cậu làm gì mà để bị thế này?
- Em đói.
- Đồ ăn nhiều kia, sao cậu không ăn? Đói thì sao khỏi bệnh được.
- Em muốn ăn đồ của anh nấu...
Beomgyu đơ người ra. Hóa ra Taehyun đã nhìn thấy chiếc túi kia. Anh đành lấy hộp cháo ở trong ra. Cháo rất thơm, nóng hổi.
- Tay em đau, đút cho em đi.
Beomgyu thở dài. Taehyun dạo này lại thêm thói làm nũng, thật lạ lùng. Anh khẽ thổi nhè nhẹ từng thìa rồi đút cho hắn. Hắn vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Chợt hắn khóc. Lần đầu hắn khóc trước mặt anh. Beomgyu sốt sắng hỏi han:
- Nóng hay đau ở đâu à?
Taehyun không trả lời... Chỉ là cháo ấm quá, làm hắn cảm động. Hắn vốn nghĩ anh sẽ bỏ mặc hắn ở đây nên đã đánh đồng anh với những người xấu xa, vô cảm ngoài kia mà hắn từng gặp. Không ngờ, anh còn dành thời gian nấu cháo cho hắn ăn, rồi còn chu đáo mang chăn, gối đến để cho hắn ngủ ngon nữa.... Có lẽ, anh cũng không quá đáng ghét như hắn nghĩ. Ăn xong, Taehyun ngập ngừng nói:
- Tối nay, anh ngủ cùng em nhé!
Beomgyu nghe đến đây, mặt anh bỗng đỏ như gấc, chưa kịp trả lời, Taehyun lại nói tiếp:
- Em từ bé bị bệnh không ngủ được... nhưng nằm cạnh anh, lại ngủ rất ngon... nên làm ơn, dẫu không thích em... hãy giúp em với.
Đây là lần đầu Taehyun chia sẻ chuyện của mình cho người ngoài. Hắn có hơi ngượng ngùng nhưng để Beomgyu thương hại hắn cũng không phải là chuyện xấu. Như thế có lẽ sẽ vừa giúp hắn có được giấc ngủ ngon, vừa giúp hắn chinh phục được trái tim anh... Beomgyu tuy là người hướng nội, nhưng anh không vô tâm như mọi người thường nghĩ. Anh vẫn có một trái tim, chỉ là nó vụn vỡ tới mức không thể bảo vệ cho linh hồn của anh nữa rồi... nhưng nó vẫn đập, tuy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Nó mang sâu thẳm trong mình một sự ấm nóng của tình thương. Chính điều này đã làm Beomgyu thấy thương cho Taehyun. Dù gì việc trải qua mười mấy năm cuộc đời không có nổi một giấc ngủ ngon quả thật vô cùng thống khổ. Anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý...