Sáng hôm sau, Beomgyu mơ màng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, gương mặt điển trai của Taehyun đã đập vào mắt anh, làm anh vô cùng ngượng ngùng... Hai người, đêm qua đã làm rồi. Có nghĩ anh cũng không dám nghĩ có ngày hôm nay. Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của hắn, anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh khẽ đưa tay chạm vào sóng mũi cao của hắn, vừa tủm tỉm, xuýt xoa. Mũi hắn cao thật, đẹp như tượng tạc. Đang suy nghĩ, bất giác Taehyun kéo anh vào lòng, thơm chụt một cái lên trán anh:
- Chào buổi sáng bé yêu của em!
- Ai là bé chứ?
Beomgyu đanh đá trả lời.
- Anh.
Taehyun khẽ xoa mái tóc anh, âu yếm đến nhẹ nhàng, làm Beomgyu ngượng đến chín mặt. Anh vội đẩy hắn ra, định đi ra nhà tắm để đánh răng thì chợt ngã xụp xuống. Lưng của anh như gãy đôi, đau quá! Taehyun quan sát anh từ nãy, tủm tỉm cười. Beomgyu lườm hắn, tối qua hắn làm anh vô cùng kịch liệt. Nghĩ lại, anh thấy ngại ngùng vô cùng.Sáng nay, hắn và anh đều được nghỉ. Taehyun muốn dẫn anh đi chơi. Coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người... Hắn dắt anh đến công viên lần trước. Hắn để ý thấy anh có vẻ háo hức nên hắn rất vui. Beomgyu mải chơi còn Taehyun mải chụp ảnh anh. Hắn muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tươi cười, hạnh phúc của Beomgyu. Trông hai người không khác gì một cặp yêu nhau, vô cùng ngọt ngào, lãng mạn.
Cả một buổi sáng vòng vo ở khu vui chơi, bụng Beomgyu đói meo. Nhưng anh ngại, không dám nói với Taehyun. Hắn đương nhiên nhận ra điều này. Hắn vòng tay ôm bụng anh từ sau, dịu dàng nói:
- Bé yêu của em đói hả? Sao ỉu xìu thế?
- Ai là bé yêu? Tôi không đói...
Beomgyu thẹn quá hóa giận. Anh vội đi đến nơi khác chơi tiếp. Taehyun đuổi theo anh, kéo tay anh đi ra xe. Hắn đưa anh lên xe, hỏi:
- Anh thích ăn món gì?
- Quán lần trước.
Taehyun nhớ ngay đến lần hắn và anh đi ăn ở quán lề đường. Có những chuyện vô bổ hắn nhanh quên nhưng không hiểu sao, một quá nhỏ này hắn lại nhớ rất rõ. Hắn thở dài rồi lái xe đi đến đó. Nhà có chú gấu nhỏ hay giận dỗi nên Taehyun luôn phải chiều anh hết mình. Nếu là người khác, hắn sẽ thấy phiền lắm... nhưng riêng là anh, hắn lại thấy đáng yêu. Đến nơi, Beomgyu nhanh nhảu xuống xe. Được đến quán ăn thân thuộc mà anh yêu thích làm Beomgyu vô cùng thích thú. Ổn định chỗ ngồi cho cả hai xong, anh quay sang hỏi Taehyun:
- Cậu... thích ăn gì?
Thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh, Taehyun lại muốn trêu gấu nhỏ một tí. Hắn khẽ thì thầm vào tai anh:
- Thích ăn anh.
Beomgyu đỏ bừng cả mặt, anh quay đi, tự gọi món. Món ăn được bê ra, thơm đến nức mũi. Beomgyu cười khúc khích, được đi chơi và ăn món mình thích là tuyệt nhất trần đời. Anh có gọi món cho Taehyun nhưng hắn không tập trung nổi vào việc ăn uống. Hắn chỉ tập trung vào anh. Anh ăn luộm thuộm vô cùng nên hắn luôn phải lấy giấy chấm mồm cho anh. Cách anh nhâm nhi đồ ăn và tấm tắc khen ngon thôi cũng đã đủ khiến trái tim Taehyun rụng rời. Anh thật sự rất đáng yêu...Mùa đông vốn là mùa của lễ hội. Đường phố cực kì nhộn nhịp với những ánh đèn, những bản nhạc, những hàng quán. Mọi thứ đều vô cùng lung linh. Sau khi ăn xong, Taehyun nắm tay Beomgyu đi dạo quanh khắp khu phố. Hắn ghét nơi ồn ào nhưng thấy đôi mắt đầy sự mong đợi của anh, hắn lại mềm lòng. Đi được một lúc, Beomgyu dừng chân nơi chỗ bán đồ mùa đông, những chiếc khăn với nhiều họa tiết khác nhau được bày ra vô cùng bắt mắt. Anh liền kĩ lưỡng chọn một cái, rồi vòng qua cổ, quàng cho Taehyun. Đó là một chiếc khăn màu nâu đen với họa tiết kẻ sọc đơn giản. Anh trả tiền rồi ngượng ngùng nói với hắn:
- Quà giáng sinh sớm cho cậu.
Taehyun ngạc nhiên lắm. Hắn ngây người, cười khúc khích. Hóa ra Beomgyu cũng có những lúc cực kì ấm áp như thế này. Taehyun cũng chọn cho anh một chiếc khăc màu nâu be, nơi mép khăn có thêu hình chú gấu nhỏ nhỏ xinh xinh, một đôi găng tay lông mềm mại và một chiếc mũ len cực kì đáng yêu. Hắn quàng khăn, đội mũ và đeo găng tay cho anh. Mọi hành động cho đến ánh mắt của hắn dành cho anh cực kì dịu dàng, âu yếm. Hắn khẽ nói như đang dặn dò một em bé:
- Tay anh lạnh lắm đấy, nhớ phải mặc thật ấm nghe chưa!
- ... Tôi biết rồi...
Hai má của Beomgyu ửng hồng, anh thực sự rất thích cảm giác ấm áp này. Giống như thể Taehyun thực sự yêu anh nhiều như anh yêu hắn. Nghĩ đến đây, lòng anh vui sướng vô cùng. Anh chỉ mong điều này thành hiện thực, chỉ mong ánh mắt lần trước hắn dành cho Wone chỉ là sự tình cờ, hoặc là một sự suy diễn quá đáng của anh mà thôi. Anh thực sự rất yêu hắn. Hay giờ, anh tỏ tình với hắn nhỉ? Liệu hắn có đồng ý hay không? Hàng vạn câu hỏi như lấp đầy trí não anh. Anh xin được mạnh dạn một lần này thôi, anh yêu và muốn được yêu. Chính vì thế anh cũng cần mạnh mẽ để mở lời. Dồn hết sự can đảm cuối cùng của con tim đã trải qua bao đợt dông bão, anh nắm tay Taehyun, dõng dạc nói:
- Tôi th...
Chưa kịp nói ra lời tỏ tình thì chợt Taehyun có cuộc điện thoại. Tim Beomgyu như muốn vỡ tan. Suýt chút nữa là nói ra rồi... Tự nhiên lại bị cuộc điện thoại kia chen ngang. Nhưng không sao, tí nữa Taehyun nghe điện thoại xong, anh sẽ tỏ tình lại, lần này anh nhất định phải nói ra tiếng lòng mình đã ấp ủ bấy lâu...