Taehyun vừa nói gì cơ? Ăn anh? Beomgyu phải ngớ người ra một lúc mới hiểu được vấn đề. Chỉ là đã cố gắng "hết thương, cạn nhớ" với hắn nhưng tất cả đều như tan biến khi mỗi cử chỉ, lời nói kia cứ làm anh đỏ mặt. Anh không dám ngước lên nhìn hắn, vội quay sang làm tiếp việc của mình, vừa ngập ngừng nói:
- Tôi làm sắp xong rồi. Giám đốc về trước đi.
- Anh không về, tôi làm ở đây luôn đấy!
- Còn nốt một ít nữa là xong rồi. Giám đốc về đi.
Taehyun bất lực nhìn anh. Hắn, thế mà lại bị anh đuổi về tận hai lần. Thế thì hắn cũng không thèm ở lại nữa. Hắn rời đi. Anh thật sự rất nhẫn tâm. Anh không thèm nhìn hắn dù chỉ một lần, nói chuyện cũng rất xa lạ và giữ khoảng cách. Chính hắn cũng không ngờ, có một ngày, anh phân biệt rạch ròi ranh giới với hắn như thế. Đau đớn thay, lại là người hắn yêu rất nhiều. Những khoảnh khắc hạnh phúc kia, thật sự không quay lại được nữa sao?...
3 giờ sáng, Taehyun mới lục đục về nhà. Hắn đập cửa phòng anh thật mạnh như một thói quen. Beomgyu không ngủ, anh thức đợi hắn về nên chỉ nghe thấy tiếng kia thôi, đã vội ra mở cửa. Thật bất ngờ, Taehyun say xỉn thế kia mà vẫn bế... một cô gái trên tay. Beomgyu khẽ run, anh luống cuống không biết nên làm gì mới phải.
- Đây là ai?
- Anh, cần biết sao?
- Để... để tôi bế cô ấy lên giường. Giám đốc say rồi.
- Một tiếng Giám đốc, hai tiếng cũng là Giám đốc. Đừng động vào cô ấy, tôi không mượn. CÚT.
Nói rồi, hắn cứ thể mạnh bạo đẩy anh sang một bên. Nhưng chính bản thân hắn cũng không nghĩ rằng, đằng sau là cầu thang. Beomgyu bị ngã, từ trên cao xuống chỉ vì sự bực bội của hắn. Taehyun không biết anh bị ngã, hắn dửng dưng bế cô kia vào phòng, đóng cửa lại. Beomgyu bị ngã bất ngờ, anh choáng váng hết cả người. Cơ thể anh vốn yếu, đương nhiên nằm liệt trên mặt đất. Không chỉ đau người, anh còn đau tim. Anh đau đến mức không cử động được. Tim anh đập dữ dội, như muốn dứt khỏi cơ thể anh. Đau đớn, gào thét... vô cùng thống khổ. Nước mắt anh cũng từ đó mà tuôn rơi, không ngừng nghỉ. Anh mơ hồ ngửi thấy mùi tanh đặc trưng. Là máu, máu từ đầu anh chảy ra. Càng nghĩ, anh lại càng đau thêm. Nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc bất lực ôm lấy nền đất lạnh lẽo. Dường như, bàn tay băng giá của tử thần đang cố kéo anh xuống chốn địa ngục đau đớn kia. Mặt sàn bằng phẳng nhưng tựa vũng bùn, càng ngày càng hút anh xuống nơi tận cùng thống khổ. Thử nghĩ, có ai chịu tổn thương nhiều như anh không? Chờ người mình thầm thương về chỉ để nhìn mặt hắn một lần trước khi đi ngủ. Nhưng hắn lại bế một cô gái lạ về, còn nặng lời, đuổi anh ra khỏi phòng anh, rồi đóng cửa ở trong đó với cô ấy. Hắn đẩy anh ngã đấy, hắn biết không... Đương nhiên, là không biết rồi. Hắn thậm chí còn sợ anh làm tổn thương cô gái kia, mà không cho anh bế cô. Taehyun à, Beomgyu của hắn, cũng tổn thương lắm mà, sao hắn không quan tâm anh? Beomgyu vừa nghĩ vừa đau. Anh khóc nức nở nhưng cố mím môi để không phát ra tiếng. Mắt anh đỏ hoe, dường như chẳng còn dũng khí để ánh lên vì sao lấp lánh nào nữa rồi. Nó lìm dần đi, hai dòng nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má yếu ớt của anh. Mạnh mẽ, cũng có giới hạn của nó... Đâu phải ai cũng có thể vượt qua mọi biến cố trong cuộc đời này một mình mãi mãi được. Anh mệt quá. Muốn chấm dứt nhưng cứ bị ràng buộc. Muốn buông tay... nhưng chẳng thể buông tay. Mơ hồ anh thấy anh giống như thể, đã chết rồi. Anh thấy sàn nhà ấm một cách kì lạ. Là anh ảo tưởng hay thực sự anh không còn trên đời nữa. Hay là do, anh cố chấp nghĩ nó ấm áp. Như thể nghĩ rằng, Taehyun cũng yêu anh... nhiều như anh yêu hắn. Tất cả đều không phải... hóa ra nó ấm hơn cái lạnh từ Taehyun dành cho anh nên anh mới sinh ra ảo giác như thế. Anh cũng mong, hắn có thể ôm anh, ghì chặt anh vào lòng với những lời ngọt ngào, yêu thương... nhưng một Taehyun như thế đã biến mất từ rất lâu về trước rồi. Chỉ còn mình anh yêu hắn thôi. Yêu đến ngu ngốc, đến khờ dại, yêu đến tận cùng đau khổ... nhưng vẫn yêu?