Taehyun nắm cổ tay anh thật chặt mà kéo đi. Kai đuổi theo, kéo Beomgyu lại. Anh giờ đây vô cùng khó xử khi phải đứng giữa hai người một bên là người luôn ở cạnh ủng hộ và giúp đỡ anh, một bên là người anh yêu, yêu rất nhiều. Mỗi người đều giữ lấy mỗi bên cổ tay của anh. Taehyun thấy Kai nắm lấy tay anh thì tức điên lên. Hắn kéo mạnh anh về phía mình, nói lớn:
- Bỏ ra.
- Beomgyu chỉ làm trợ lí của mày thôi, còn anh vẫn có nơi ở riêng. Mày không thể ép buộc anh như thế được.
- Việc anh ta ở đâu là việc của tao. Và từ giây phút tao dành được dự án thì anh ta cũng sớm trở thành của tao rồi...
- Beomgyu không phải đồ vật, anh là con người, không thuộc sở hữu của ai. Anh chỉ làm trợ lí cho mày chứ không nhất định phải ở chung với mày.
- Mày im được rồi đấy. Lúc cá cược tao đã nói rất rõ ràng rồi. Trở thành trợ lí của tao thì sẽ tuân thủ theo quy định của công ty tao.
Taehyun như sôi máu lên, hắn lúc này đang cực kì mất bình tĩnh. Hắn nắm tay Beomgyu chặt hơn. Anh là của hắn, không phải của ai khác. Beomgyu bị hắn nắm chặt tay thì đau lắm. Cổ tay anh bắt đầu đỏ ửng mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu buông tay anh ra.
- Đau, buông tay tôi ra rồi nói chuyện.
- Mày làm anh đau kìa, buông tay anh ra.
Kai buông tay anh ra trước để tránh làm anh đau thêm. Cậu biết không thể níu giữ anh được nữa vì Taehyun vô cùng cố chấp. Cậu chỉ sợ càng đôi co, người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là anh... Taehyun không nói lời nào, hắn cũng không buông tay anh ra. Hắn lườm Kai rồi kéo anh đi. Beomgyu đau đến ứa nước mắt. Mãi đến tận khi hắn ngồi vào ghế lái, hắn mới chịu buông tay anh ra. Anh ngồi ghế phụ bên cạnh hắn, rất khó chịu. Anh lên tiếng:
- Cậu chở tôi đi đâu đây?
- Về nhà.
- Nhà cậu? Cậu chở tôi về nhà Kai đi... tôi còn lấy hành lí nữa.
Taehyun nghe thấy hai chữ "nhà Kai", hắn nắm chặt tay lại, dường như vô cùng bực tức. Hóa ra thời gian qua, hai người đã tiến triển đến mức ở cùng nhau? Vậy hắn giờ có khác gì người thứ ba không chứ? Anh mở miệng ra, một câu là Kai, hai câu cũng là Kai. Hắn thực sự rất thắc mắc, tim anh liệu còn có chỗ nào cho hắn không, một ít thôi... cũng được. Hắn dừng xe, đột ngột luồn tay qua gáy, kéo anh lại rồi hôn anh. Beomgyu bị cưỡng hôn , chưa kịp phản ứng đã bị chiếc lưỡi điêu luyện kia của hắn khuấy động cả khoang miệng. Anh toan đẩy hắn ra nhưng dường như Taehyun không hề có ý định dừng lại, hắn hôn ngấu nghiến đôi môi của anh khiến Beomgyu sợ hãi. Anh dồn hết sức mình đẩy hắn ra. Lần này, Taehyun mới chịu dừng lại. Hắn có vẻ nuối tiếc nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trái ngược với hắn, mặt Beomgyu đỏ như gấc. Anh sợ hắn phát hiện nên cố tình quay mặt ra cửa sổ. Gió trời thu rất mát nhưng không thể làm giảm nhiệt độ trên hai má của anh. Hai trái tim đều loạn nhịp như nhau nhưng đều tự chôn giấu cảm xúc mãnh liệt của mình. Vốn dĩ, cả hai đều không nhận ra, bản thân họ thật tội nghiệp. Đều yêu, nhưng lại hiểu lầm nhau... để rồi từ bao giờ, sự hiểu lầm ấy đã trở thành một bức tường lớn mà không cơn gió nào có thể hàn gắn tình cảm của cả hai. Dẫu thở chung bầu trời nhưng mỗi người đều đón gió theo cách khác nhau. Một người yêu nhưng không biết cách thể hiện, một người cũng yêu nhưng sợ yêu, sợ làm tổn thương bản thân và người khác. Dần dần, chẳng cơn gió nào có thể vượt qua được cơn bão lòng riêng của chính họ. May ra, có cơn gió của tình yêu, nếu tồn tại... sẽ có thể giúp họ hạnh phúc? Hai người cứ trầm lặng như thế, không ai nói gì dù chỉ một câu... Nụ hôn mãnh liệt kia trôi qua phút chốc, tựa một giấc mơ mà Beomgyu chưa từng nghĩ tới. Nhưng có lẽ, anh cũng thực sự không ghét nụ hôn này. Anh nhớ hắn rất nhiều đến độ không nỡ từ chối đôi môi của kẻ tàn khốc kia. Anh lén nhìn Taehyun, ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn thẳng. Đúng là hắn có đi hướng khác... đến nhà Kai.