17

1K 137 83
                                    

Giờ trong đầu Taehyun chỉ toàn hình ảnh Beomgyu, hắn không ngủ được. Cuộc điện thoại kia làm trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác khó tả. Không nghĩ nhiều nữa, hắn vội thay quần áo, lái xe đến bệnh viện trong đêm. Hắn bị thương, đau chứ nhưng nhằm nhò gì với nỗi đau của Beomgyu. Hắn chạy xồng xộc đến phòng bệnh, khẽ mở cửa. Nơi đây có hai con người mà hắn vô cùng đau đớn khi nhắc đến, một người hắn yêu đơn phương... còn một người hắn ghét... đơn phương. Đúng không nhỉ? Hay Beomgyu lại ghét hắn rồi. Như thế hắn sẽ không đơn phương nữa, như thế hắn sẽ không phải bận tâm đến anh như bây giờ. Hắn nhìn Wone ngủ say, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô. May cô không bị thương gì nặng, chỉ là cổ tay bị dây thừng siết chặt trong thời gian dài nên máu không lưu thông, dẫn tới việc ngất... Còn Beomgyu thì sao?

Taehyun không dám đối mặt với anh, hắn tự nhiên thấy tội lỗi. Chầm chậm bước đến bên giường bệnh của anh. Nhịp thở đều đều, khe khẽ của anh làm trái tim hắn thêm dằn vặt. Đôi chân anh chằng chịt vết băng. Gò má thâm tím, thêm cả vết máu khô động lại trên môi. Hai mắt anh sưng húp, đỏ hoe đến thương. Hắn đã làm gì mà để anh đau khổ thế này? Đáng lẽ hắn nên vui đúng không? Hắn nên vui vì khiến anh đau đớn, nhục nhã, sống không bằng chết. Có như thế, anh mới chừa, mới không theo đuổi Jungmin của Wone nữa, có như thế kế hoạch của hắn mới thành công, có như thế Wone mới hạnh phúc... Nhưng sao kế hoạch đến bước cuối rồi mà hắn lại đau thế này? Hắn thực sự không biết cảm giác đối với anh là gì. Hắn có lẽ chỉ nghĩ, đây là sự thương hại nhất thời hắn dành cho anh. Mùi hoa sữa của anh rất thơm mà nhẹ nhàng, vô tư như anh vậy. Nhưng đâu phải thơm mà được bình yên. Có lẽ hoa sữa sinh ra để dành riêng cho anh, một loài hoa lúc nào cũng mang hương thơm đến cho đời nhưng cũng phải hứng chịu nhiều lời mỉa mai đầy xót xa. Có người khen mùi hoa sữa thơm nhưng có người lại chê mùi hoa sữa quá hắc... nhưng suy cho cùng lỗi có phải do nó đâu? Sao nó phải chịu đựng những điều cay nhiệt như thế trong khi ngày ngày nó vẫn đang cố gắng góp hương cho đời...

Chợt Jungmin mở cửa, anh bước khẽ vào, nhẹ nhàng đặt cốc nước ấm lên bàn rồi kéo Taehyun ra ngoài nói chuyện. 1h sáng, đèn điện không còn sáng nữa, chỉ đủ không gian yên tĩnh cho hai người kia nói chuyện với nhau.
- Hai đứa chia tay đi.
- Anh không có quyền xen vào cuộc sống của chúng tôi. Hay là anh có quan hệ gì với Beomgyu à?
- Ừ, anh là người yêu cũ em ấy. Em ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, làm ơn xin em, đừng khiến em ấy chịu nhiều đau khổ hơn nữa.
- Anh ta đau khổ, chắc Wone không? Anh xem anh đối xử với bạn tôi như thế nào?
- Em yêu Wone, đúng chứ?
- Ừ đúng đấy. Chỉ tại anh mà chúng tôi không đến được bên nhau.
- Ừ là tại anh, nên xin em đừng khiến Beomgyu phải chịu đau khổ thay anh nữa.
- Anh ta đã bị gì mà đau khổ? Đàn ông con trai xước có tí người thôi mà anh đã xót hả? Còn vợ anh xước cả mảng tim kìa, sao anh không xót?
Jungmin nghe được lời này, bao nhiêu sự nhẫn nhịn trong anh đều tan biến. Anh giơ tay, tát Taehyun một cái điếng người. Hắn ngỡ ngàng, ngước lên nhìn anh với ánh mắt cực kì căm ghét.
- Em hỏi Beomgyu bị gì sao? Người yêu em bị 8,9 thằng đàn ông lột sạch quần áo, liếm mút khắp người đấy. Gào hét đến mất giọng, khóc đến sưng húp cả mắt, thâm tím hết cả người mà thậm chí trước đó chân còn bị thương nặng. Đấy, Beomgyu chỉ BỊ XƯỚC CÓ TÍ người thôi, em biết không?
Taehyun như chết lặng, hắn có biết vụ anh bị thương nhưng không hề biết anh bị 8,9 thằng côn đồ đè ra cưỡng hiếp. Một Omega yếu ớt như anh, sao có thể chống lại được lũ Alpha ghê tởm, khao khát tình dục kia... Như mất hết lí trí, hắn hỏi lại Jungmin:
- Beomgyu đã mất lần đầu chưa? Đã bị Alpha đánh dấu chưa?
- Nếu anh không đến cứu kịp chắc em ấy sẽ chết với nỗi nhục nhã đến trọn đời mất.
Taehyun không nói gì, mi mắt hắn trùng xuống. Sao hắn lại hỏi vấn đề này nhỉ? Vốn dĩ hắn không hề liên quan tới anh... Nhưng nghe Jungmin kể, tim hắn như tan vỡ.
- Anh về đi, tối nay, tôi... sẽ ở lại đây.
- Cậu nói ở đây là trông Wone, còn Beomgyu thì ai chăm sóc đây?
- Tôi... sẽ chăm sóc cả hai.
Jungmin lườm hắn, nhưng anh cũng không làm gì được tên nhóc cứng đầu này. Anh khẽ đến bên giường Beomgyu, thơm nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.

[Taegyu] Lần đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ