Hôm nay là ngày Taehyun xuất viện, không gọi cho các anh, hắn gọi cho Beomgyu đến đón mình. Bác tài đành chở cả Beomgyu đến bệnh viện rồi đón Taehyun về nhà. Quả thật ở nhà thoải mái hơn rất nhiều, không khí rất thoáng đãng chứ không ngột ngạt như ở bệnh viện. Bà Kim đứng chờ sẵn ở cửa, bà xúc động đến rưng rưng nước mắt. Taehyun mà gặp chuyện chắc bà không sống nổi mất. Mấy ngày nay may nhờ có Beomgyu luôn ở bên chăm sóc mà trông Taehyun hồng hào hẳn ra. Chính hắn cũng cảm nhận được điều này. Beomgyu ngủ cùng hắn mấy ngày trong viện nên tinh thần hắn ổn định hơn rất nhiều. Còn Beomgyu thì khác, anh ngại ngùng đến khó tả. Mùi pheromone của Taehyun cứ sộc vào mũi anh tựa chất kích thích và cơ thể anh phản ứng với điều này. Mùi rượu quyến rũ, ngất ngây của hắn làm anh say đắm. Vì thế nên mỗi lần nằm cạnh hắn, anh đều mất ngủ. Anh ngượng đến chín mặt khi phát hiện cơ thể mình phản ứng với mùi pheromone của Taehyun nên dạo gần đây anh không dám tiếp xúc với hắn nhiều. Anh đến hiệu thuốc để mua nhiều loại thuốc ức chế và uống đều đặn. Mong rằng kì phát tình của anh không đến quá sớm...
Beomgyu đang giúp bà Kim dọn đồ cho Taehyun, chợt có tiếng chuông, bà Kim liền chạy vội xuống xem ai đến. Cánh cửa mở ra, là một cặp trai gái rất xứng đôi. Bà Kim nhận ra ngay cô gái, bà gọi Taehyun:
- Taehyun ơi, Wone đến thăm con này!
Nghe thấy tên người thương, Taehyun sửa soạn tóc tai, quần áo rồi đi xuống. Beomgyu vốn hướng nội nên anh cũng không tò mò người lạ kia là ai, anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Chợt Taehyun gọi lớn:
- Anh à, xuống đây với em nào!
Là gọi Beomgyu đúng không? Anh nghe thấy tiếng gọi, vội chạy xuống. Anh cận nên không nhìn rõ hai người kia là ai, nhưng bóng dáng họ rất quen. Taehyun thấy anh đứng xa, vẫy tay gọi anh lại ngồi gần mình. Beomgyu ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, tay anh chỉnh lại kính. Anh nhìn rõ rồi, rõ đến hoảng hồn: kia chẳng phải là Jungmin sao? Thấy vẻ mặt anh hốt hoảng, Taehyun cười đắc ý, hắn vội lên tiếng giới thiệu:
- Đây là người yêu tôi, Choi Beomgyu.
Nói xong hắn nhìn anh cười. Beomgyu không nói nên lời kể từ khi nhìn thấy Jungmin... và vợ của anh. Móng tay cậu ghì chặt vào lòng bàn tay để đỡ run và để cho nước mắt không rơi. Jungmin cũng nhìn cậu chằm chằm với nét mặt vô cùng ngạc nhiên pha chút buồn và thất vọng. Không khí đột nhiên trở nên yên ắng đến khó tả. Wone biết mặt Beomgyu, cũng biết anh chính là mối tình mà Jungmin không thể quên được. Nhìn ánh mắt của Taehyun, cô biết hắn cố ý. Được thôi, Taehyun đã có lòng mời cô diễn kịch thì vở kịch này cô phải diễn cho tròn vai. Cô nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng hỏi Beomgyu:
- Anh bị Taehyun đe dọa làm người yêu đúng không? Sao trông anh mất tự nhiên thế?
Bị đoán trúng tim đen, Beomgyu vừa sợ vừa lo. Thật sự trước mặt Jungmin, cậu không muốn điều này xảy ra chút nào... Nhưng cậu cũng phải buông bỏ anh và anh cũng nên buông bỏ cậu, anh đã có vợ rồi. Cậu chua xót thật đấy, nhưng thôi...cũng đành thôi. Cậu trả lời cay đắng:
- Không, tôi thực sự rất yêu Taehyun. Em ấy là tình yêu của cuộc đời tôi.
Nói rồi, cậu dựa vào vai hắn thân mật. Cậu để ý nét mặt của Jungmin, mọi thứ dường như tan vỡ. Taehyun hơi ngạc nhiên vì Beomgyu có chút mạnh bạo hơn mọi ngày, nhưng dù gì việc này cũng tốt cho kế hoạch của hắn. Hắn khẽ luồn tay nắm lấy bàn tay run run của anh, tình tứ tựa một cặp đôi thực sự. Wone chỉ cần có thế thôi đã rất thỏa mãn, cô lên tiếng:
- Hạnh phúc thật đó! Khi nào hai người làm đám cưới nhớ mời vợ chồng mình với nhé, chồng nhỉ?
Câu hỏi đột ngột của cô như dội một gáo nước lạnh vào gương mặt xanh xao kia của Jungmin. Anh khẽ cười chua xót:
- Ừ...
Wone còn nán lại một lúc để hỏi thăm về sức khỏe của Taehyun. Còn hai người kia, tuyệt nhiên ngồi yên lặng, không ai hé nửa lời. Một lúc sau Wone và Jungmin về, Beomgyu mới có lại nhịp đập tim bình thường, không kìm nén được mà nước mắt anh cứ chảy thằng hàng. Taehyun thấy anh khóc, hắn không nói gì. Mặc kệ cho anh lên phòng đóng chặt cửa, mặt Taehyun không cảm xúc. Hắn vui vì đã đạt được mục đích, vì được chứng kiến cảnh đau khổ đến dằn vặt của hai người kia khi gặp nhau...