Kai chở anh đến quán cà phê gần đó rồi đi làm, vì Beomgyu muốn có không gian riêng. Cậu dặn dò anh cẩn thận rồi mới đi. Beomgyu vẫn thói quen cũ. Anh lựa góc nào vắng vẻ nhất rồi ngồi xuống, anh gọi một cốc Americano. Anh vừa mân mê cốc cà phê vừa suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề này. Dù gì, anh nghĩ Kai cũng là một cậu nhóc tốt. Cơ hội được làm việc ở công ty lớn đã khó lắm rồi, giờ anh lại được tuyển thẳng lên làm trợ lí của giám đốc, chẳng phải là một chuyện đáng mừng sao? Thậm chí, anh cũng không cần phải đắn đo lựa chọn phòng trọ, vì riêng việc được ở trong ngôi nhà to lớn như cung điện kia cũng đã là điều tuyệt vời mà anh chưa từng tưởng tượng đến. Beomgyu thật sự nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ làm việc và nhờ vả vào Kai một thời gian. Khi nào cuộc sống ổn định hơn, anh nhất định sẽ chuyển đi và theo đuổi đam mê của mình. Trông phút chốc, anh nhớ về quãng thời gian trước kia. Thời còn là sinh viên, anh cực kì bận rộn, vừa học vừa đi làm. Thời gian ngồi yên bình như thế này là rất hiếm. Anh nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Mọi thứ thay đổi rất nhiều, đều đẹp và hiện đại hơn. Chỉ có điều, những kỉ niệm kia, không còn ở lại nữa rồi. Có lẽ, còn mỗi mình anh vẫn giữ mãi trong tim một hồi ức đáng nhớ ở đây mà quên rằng thời gian sẽ bào mòn tất cả... "phải không Taehyun? Liệu em còn nhớ, một chút về anh không? Một chút thôi... cũng được." Bất giác, nước mắt chảy dài trên má anh. Beomgyu vội lau thật nhanh. Anh không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu hổ này cả. Nhưng anh thực sự rất nhớ hắn. Chỉ nghĩ vu vơ thôi, mà hình ảnh hắn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Đã 3 năm rồi, đâu phải ngày một ngày hai, nhưng anh không thể nào quên được. Trách anh nhu nhược hay tại hắn vô tâm? Dù sao, như thế này vẫn tốt hơn là anh cứ bám lấy bên cạnh hắn. Chỉ là anh hơi đau một chút, nhưng vẫn chịu đựng được... Yêu, là để người mình yêu được hạnh phúc. Cớ gì, anh lại ích kỉ níu giữ hắn bên anh trong khi trái tim hắn thực sự dành cho người khác?
Beomgyu mong thời gian sẽ bào mòn tất cả, và làm ơn, xin hãy xóa đi nốt đoạn tình cảm đơn phương kia anh dành cho Taehyun. Để tâm hồn anh không còn dằn vặt đớn đau nữa... Trầm ngâm trong suy tư, bỗng tiếng chuông điện thoại kêu, Beomgyu giật mình, nghe máy:
- Alo...
- Em vừa tan làm đây. Anh đang ở đâu đấy? Em đến đón rồi mình đi ăn?
- Quán cà phê ban sáng.
- Anh ở đấy cả sáng luôn á?
- Ừ... không gian yên tĩnh ở đây làm tôi thoải mái.
- Lần sau em lại chở anh đến. Đợi em một lúc, em đến đón.
- Ừm. Đi cẩn thận.
Anh tắt máy, cà phê trông rất tuyệt nhưng anh chưa uống dù chỉ là một ngụm. Bởi tình đắng như ly cà phê nên anh mới không uống? Tình ở đây, không phải là Taehyun sao? Nghĩ về hắn, còn cay đắng hơn cả. Nhưng đâu ai biết, anh vốn là người nghiện cà phê, dẫu đắng vẫn uống. Và anh cũng nghiện Taehyun... y như vậy... dù đau đớn nhưng vẫn cứ đâm đầu. Nồng nặc, mù quáng....
Kai đến đón anh mười phút sau đó. Cậu chở anh đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Beomgyu như dán mắt vào thực đơn, một bữa cơm thường ngày của anh, tính ra chỉ bằng 1/10 của bữa cơm ở đây, có khi còn chưa đến. Mọi thứ đều xa hoa, đắt đỏ khiến cho anh không dám gọi món. Vì có gọi, anh sợ sau này cũng không trả hết được trong một lần. Kai nhìn biểu cảm hốt hoảng của anh mà phì cười.
- Anh cứ gọi đi, em mời mà.
- Ừ thì... cho tôi món này.
Beomgyu chỉ tay vào món rẻ nhất trong thực đơn theo anh nghĩ. Rồi anh đưa thực đơn cho Kai. Cậu gọi nhiều món lắm. Điều này làm anh càng ngại ngùng hơn. Anh biết cậu có ý tốt nhưng càng như thế, anh lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Chỉ là một bữa ăn, nhưng thậm chí anh còn không đủ tiền để mời cậu. Đồ ăn được bưng ra đầy bàn, vô cùng bắt mắt và thơm ngon... nhưng lòng anh nặng trĩu. Kai nhiệt tình gắp món cho anh, anh gượng cười gắp thức ăn vào miệng. Không gian lộng lẫy, tuyệt đẹp nhưng cũng rất ngột ngạt, tù bí. Có lẽ anh không hợp với những nơi xa hoa như thế này. Anh nhớ quán ăn bên đường ngày trước, anh và Taehyun cùng đến ăn. Tuy đồ ăn không được trang trí đẹp như nhà hàng lớn nhưng lại rất ngon. Đó là những món ăn đạm bạc mà anh thích nhất... Anh gác đũa, nhìn Kai:
- Tôi đã suy nghĩ về vấn đề cậu nói rồi... Mong thời gian tới, sẽ cùng cố gắng hơn.
- Anh... như thế là đồng ý đúng không?
- Ừ, tôi đồng ý.
Nghe được mấy chữ này được phát ra từ anh mà Kai sướng như lên mây. Vậy là từ giờ về sau, anh ngay cả lúc đi làm lẫn lúc ở nhà đều sẽ ở gần cậu. Thực sự rất tuyệt. Kai chưa từng nghĩ Beomgyu sẽ đồng ý nên câu nói kia của anh làm cậu hơi bất ngờ. Anh vốn là người hướng nội có tiếng. Cách xưng hô của anh với mọi người cũng đã đủ cho thấy rằng con người anh rất trầm lặng và không muốn dính phải rắc rối. Nói anh kiệm lời cũng không phải mà hoạt ngôn cũng không đúng. Anh ở giữa đó, vừa lạnh lùng nhưng lại ấm áp, vừa thờ ơ nhưng rất quan tâm. Chính điểm này mà Kai thích anh rất nhiều... nhiều đến mức muốn giữ anh cho riêng mình thôi...