Sáng hôm sau, Taehyun tỉnh giấc, hắn không thấy anh bên cạnh. Chỉ đơn giản nghĩ anh đi học trước nên hắn vẫn lề mề như mọi hôm. Yeonjun và Soobin có đến rủ hắn... lạ thay, không có Kai. Có lẽ cậu với hắn giường như đối đầu trong chuyện tình cảm rồi. Hắn thở dài rồi đến trường cùng các anh. Tới trường, Taehyun chào tạm biệt Soobin rồi đi theo Yeonjun đến khoa thiết kế. Hắn muốn gặp Beomgyu một lát rồi mới về lớp của mình.
Lướt một vòng quanh khoa, Taehyun không thấy Beomgyu đâu cả. Hắn hoang mang đi tìm anh khắp nơi, hỏi bao nhiêu bạn học nhưng tất cả đều không biết Beomgyu ở đâu. Hắn bắt đầu thấy bất an vô cùng. Hắn chạy một mạch lên phòng giám hiệu, hỏi thầy giáo:
- Thưa thầy, bạn học Choi Beomgyu hôm nay không có mặt ạ?
- À... em ấy xin nghỉ học rồi, mới sáng nay.
- Thầy có nhầm với ai không ạ. Là Choi Beomgyu khoa thiết kế nghỉ?
- Trường này mình cậu ta tên Beomgyu thôi. Em hỏi làm gì, mau về lớp đi, trễ tiết rồi.
Taehyun ngơ người. Beomgyu nghỉ học rồi. Là Beomgyu mới tối qua nằm gọn trong vòng tay hắn phải không? Sao hôm nay anh lại nghỉ học? Hắn chợt nhớ đến Huening Kai, hôm nay hắn chưa thấy cậu ở trường... Có lẽ nào anh đi cùng cậu. Hắn sốt sắng lôi điện thoại ra, gọi vội cho Kai.
- Mày đưa Beomgyu đi đâu?
- Ý mày là gì?
- Beomgyu nghỉ học rồi.
- Gì cơ? Mày ở cạnh anh suốt, sao giờ lại không biết Beomgyu ở đâu? Mày điên...
Taehyun cúp máy. Chưa bao giờ hắn thấy sợ như lúc này, anh đi đâu được chứ? Hắn vội bỏ học, lấy xe phi ngay đi tìm anh. Hắn đến phòng trọ ngày trước anh từng ở, đến quán ăn và đường phố ngày trước hắn và anh từng hẹn hò, đến bờ biển lạnh lẽo với bao nhiêu hồi ức... Tất cả đều còn đó, thân thuộc nhưng lạ lẫm vô cùng, vì tất cả nơi đó đều thiếu hình bóng của anh. Hắn gọi cho anh bao nhiêu cuộc nhưng anh đều không nghe máy. Hắn lo rằng anh gặp nguy hiểm... nhưng cũng có thể, anh đã bỏ hắn mà đi...Taehyun từ sáng đến tối đều mải mê đi tìm anh. Dẫu đã điều trợ lí đi điều tra mọi nơi anh từng đến, nhưng tất cả đều vô ích. Dường như anh đã bốc hơi khỏi hắn... mãi mãi. Hắn đến điên mất thôi. Mới hôm qua, anh và hắn còn hẹn hò, tặng quà cho nhau, thậm chí còn trao nhẫn. Vậy mà hôm nay anh biến mất khỏi cuộc đời hắn như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ sự xuất hiện của anh chỉ là một giấc mơ ngọt ngào trong cuộc đời cô đơn của hắn? Ngọt ngào đến mức hắn không muốn tỉnh?
Cả tối hắn không về nhà. Vẫn ngồi yên vị trên chiếc Moto, phóng đi tìm anh. Trời mùa đông lạnh lắm nhưng hắn vẫn phi như bay, kiếm tìm bóng hình anh trên mọi nẻo đường. Hắn lạnh chứ, nhưng nếu mất anh, trái tim hắn sẽ lạnh đến chết mất. Chút lạnh lẽo này hắn chịu được, nhưng hắn không thể chịu được cảm giác không có anh ở bên. Vừa phi đi, nước mắt của hắn như hòa quyện vào gió. Mưa bỗng rơi giữa trời đông thay cho tuyết. Hắn ướt đẫm cả người và tầm nhìn ít nhiều bị cản trở. Nhưng vì nóng lòng muốn gặp anh mà hắn cứ đâm đầu. Hắn phi nhanh tựa chàng hòang tử và con chiến mã đang phá tan màn đêm để tìm nàng công chúa của đời mình... Nhưng chợt xe của hắn bị mất kiểm soát tốc độ, đâm vào chiếc xe ô tô đi ngược hướng. Một vụ tai nạn lớn đã xảy ra. Chiếc xe ô tô kia vì tưởng Taehyun đã chết mà bỏ chạy. Một mình hắn nằm liệt người dưới mưa. Cả người hắn đều bị thương, may mắn thay hắn có đội mũ bảo hiểm. Đầu va chạm rất mạnh xuống đất nhưng cũng đỡ được phần lớn tổn thương. May quá nhỉ? Nếu không hắn sợ sẽ quên mất Beomgyu, quên mất người mà hắn yêu rất nhiều. Hắn nằm yên trên mặt đất, mũ bảo hiểm vỡ toang, tạo ra một vết xước khá sâu trên lông mày của hắn, máu chảy ròng ròng xuống mắt. Hắn dần mất đi ý thức...