Taehyun thật sự không chịu nổi nữa rồi. Người hắn yêu chỉ có duy nhất Wone. Hắn phải nhanh chóng giải quyết xong kế hoạch với Beomgyu. Giữa anh và hắn chỉ là sự ham muốn thể xác. Làm sao hắn có thể rung động với người mình ghét được chứ? Hắn buông anh ra, lững thững đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn muốn tỉnh táo để không bị dụ dỗ, dựa dẫm bởi anh. Hắn vốn nghĩ bản thân không phải là Jungmin, càng không thể nào ngu muội đi yêu say đắm một kẻ vừa xấu vừa vô vị như anh được. Taehyun vốn nghĩ hắn xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Vừa nghĩ, hắn rời nhà tắm, hắn không đến ngủ cùng anh nữa, hắn nhìn anh, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má. Rồi quay đi. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một công cụ để giúp hắn mang lại hạnh phúc cho Wone mà thôi. Hắn còn đòi hỏi được gì ở anh nữa đây?
Quay lại phòng ngủ của mình, Taehyun thơ thẩn. Có lẽ ngay từ đâu hắn nên gi*t anh luôn cho xong, giờ hắn lại không nỡ. Nhưng để anh sống, anh với Jungmin sẽ tiếp tục làm Wone đau khổ. Đầu hắn như vỡ ra làm đôi... Đêm buông xuống cô đơn, lạnh lẽo đến vô cùng. Màn đêm làm hắn nhớ hơi ấm của Beomgyu... Taehyun thật sự mất trí rồi, hắn lại chạy vào nhà tắm, rửa mặt. Trong gương là một Taehyun nhu nhược, chìm đắm trong yêu thương. Hắn tức giận, đấm mạnh vào gương. Gương vỡ bắn ra khắp sàn, tay hắn chảy máu loang lổ. Hắn đi về phòng, ngồi không giết thời gian. Chỉ là cuộc chơi này cũng cần phải đến hồi kết...
...
Beomgyu lờ mờ tỉnh dậy, mắt anh sưng húp lên vì khóc nhiều. Anh thấy hơi lạ vì không thấy Taehyun nằm cạnh mình. Vào phòng đánh răng, anh bỗng thấy đau chân vô cùng. Nhìn xuống, dưới chân toàn mà mảnh gương vỡ hòa lại với máu của anh. Beomgyu không kêu đau, anh đánh răng tiếp rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau máu, tự băng chân cho mình. Đúng lúc này, bà Kim lên định gọi Beomgyu xuống ăn sáng. Nhìn thấy máu me thấm đẫm cả khăn, bà hoảng sợ, vội chạy tới:
- Ôi, sao thế hả con? Sao... sao lại bị thương như thế này?
Giọng bà run run như phát khóc. Mà đúng là như thế thật, trong trường hợp này có lẽ người ngoài nhìn vào cũng thấy xót, thấy đau. Nhưng Beomgyu lại thấy bình thường. Anh đã quen với việc đớn đau nên chút chuyện nhỏ này không là gì cả.
- Cháu không sao đâu, bà đừng lo.
- Không lo sao được, máu chảy nhiều quá này.
Bà Kim ngạc nhiên vì Beomgyu băng bó rất thành thạo như thể làm việc này rất nhiều lần rồi. Thấy anh cười khúc khích, bà thở dài. Bà gọi người đến dọn mảnh gương vỡ, tiện thể thay gương mới. Có điều bà vẫn không hiểu sao gương lại vỡ. Bà cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, bà quan tâm hơn là chân của Beomgyu.
- Hôm nay cháu xin nghỉ đi. Chân này thì làm sao đi học được.
- Cháu thật sự thấy không sao mà bà. Vì gương đâm không sâu nên cháu thấy bình thường bà ạ.
Vội nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, Beomgyu lí nhí:
- Thôi cháu đi học kẻo muộn giờ đây ạ. Cháu chào bà!
Bà Kim lo lắng nhìn theo từng bước chân của Beomgyu rồi thở dài. Bà chỉ mong cậu bé tốt bụng này sẽ luôn mạnh khỏe...Đến trường, tuy không chạy nhảy được nhưng chân Beomgyu vẫn còn đi tốt chán, đối với anh là thế. Theo thói quen, anh nằm gục xuống bàn, ngủ. Nhưng hôm nay, anh không tài nào ngủ được, anh bắt đầu suy nghĩ về chuyện tối qua. Thật đáng sợ. Lũ Alpha ghê tởm vô cùng. Bộ mặt khát khao lấp đầy dục vọng của chúng khiến anh ám ảnh. Nhưng cũng may có Taehyun đến cứu anh... Nghĩ đến hắn, hai má anh tự nhiên đỏ bừng. Anh nhớ hôm qua còn ôm hắn rồi khóc nức nở... Ngại thật đấy! Chẳng biết từ bao giờ, trong đầu của Beomgyu luôn có hình ảnh của Taehyun như một sự mặc định. Nhớ lại những lần hắn tỏ tình, mặt Beomgyu lại đỏ như gấc. Hắn... thực sự rất quyến rũ... Trưa nay, anh nhất định sẽ mời hắn, coi như lời cảm ơn về vụ hôm qua. Nghĩ đến đây, lòng anh lại náo nức vô cùng. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho hắn.
Ừm... hôm nay tôi mời bữa trưa nhé!
Beomgyu nhắn đấy, nhưng anh đợi mãi mà Taehyun không seen. Thôi kệ, tí anh sẽ đi tìm hắn rồi cả hai cùng đi ăn.