1 tháng trôi qua kể từ ngày đó trở đi, vết thương cơ thể của Beomgyu đã khỏi hẳn, vết thương tim kia cũng đã đỡ hơn. Thời gian đó quả thật rất vất vả, nhưng nhờ có Bo Gum luôn ở bên cạnh giúp đỡ, chăm sóc, Beomgyu đã hồi phục tinh thần rất nhiều... một phần cũng vì may mắn khi người kia không còn đến tìm anh...
Bị ánh nắng của bình minh đánh thức, Beomgyu dụi mắt, lơ mơ tỉnh dậy. Ngó quanh không thấy Bo Gum đâu, anh kiểm tra điện thoại. Hóa ra sáng nay anh được nghỉ tiết đầu mà Bo Gum lại có tiết nên cậu đi học trước. Cậu có nhắn nhắc anh nhớ ăn sáng đầy đủ rồi đi học. Lướt một lúc, anh bỗng thấy tin nhắn của anh quản lí nơi làm thêm. "Vụ làm ăn lớn" á! Hai mắt anh sáng lên. Ui quả này chắc kiếm được nhiều tiền rồi! Beomgyu hí hửng đi đánh răng rồi ăn sáng. Có tiền, anh nhất định sẽ mời Bo Gum một bữa. Nghĩ đến đây là anh thấy tỉnh cả người, vui vẻ hẳn ra. Chắc chắn đây là ngày may mắn mà ông trời đã tặng anh sau chuỗi ngày xui xẻo kia. Vừa nghĩ, Beomgyu vừa tủm tỉm cười. Anh vốn là người hay cười nhưng chỉ khi cười một mình, anh mới thấy thoải mái nhất.
Đến tiết học, Beomgyu bắt xe bus đến trường. Anh đi bộ đến lớp. Vừa đi, anh vừa xem lại đoạn tin nhắn vừa nãy, không biết là mơ hay thật. Không để ý, anh va vào người đối diện. Ngước lên nhìn, anh bị choáng bởi vẻ đẹp kia mà thẫn thờ. Lần đầu, anh gặp người con trai đẹp như thế. Jungmin và Bo Gum đã là quá đẹp rồi, người này còn đẹp hơn. Mọi đường nét trên gương mặt vô cùng sắc xảo, tinh tế. Dừng mắt trên đôi mắt của người kia, anh chột dạ. Hắn lườm anh từ nãy tới giờ. Đúng, trông anh không khác gì một kẻ biến thái đang quan sát hắn. Người đi bên cạnh hắn cũng rất đẹp và... cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào anh? Anh ngại quá, cúi đầu lia lịa:
- Tôi...tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý.
Không trả lời, Taehyun lườm anh rồi bước đi. Hắn vốn không phải là người nhiều lời nên như vậy đã là quá nhẹ nhàng với anh. Huening Kai cũng đi theo hắn. Đi được 1 đoạn xa, cậu quay lại nhìn người kia. Bộ dạng lúng túng tìm đồ gì đó của anh ta thật ngốc nghếch:
- Mới mở đầu ngày mới mà đã gặp chuyện xui xẻo nhỉ, đúng là Taehyun của chúng ta!
Huening Kai cười cười trêu Taehyun. Hắn không nói gì. Vì cậu nói đúng, hôm nay quả thực là một ngày vô cùng xui xẻo với hắn. Không chỉ chuyện này, mà còn chuyện khác. Nghĩ đến đây, hắn lại thêm u sầu. Huening Kai biết chuyện này, cậu hỏi:
- Thế tối nay mày đi thật hả? Có sao không?
- Ừ, đi.
Thấy Taehyun trầm ngâm suy nghĩ, Huening Kai thở dài. Hôm nay, có lẽ cũng là 1 ngày xui xẻo của cậu.Giờ nghỉ trưa, Beomgyu gặp lại Bo Gum ở quán ăn gần trường. Anh khoe cậu về việc làm thêm. Còn cậu chỉ chăm chăm đến tình hình sức khỏe của anh. Cậu lo anh, một Omega đi làm tối muộn sẽ dễ gặp nguy hiểm:
- Anh làm đến hơn 1h sáng á, sao muộn thế? Nguy hiểm lắm, hay thôi anh nhé.
- Không sao đâu, tôi làm quen rồi. Tôi sẽ chuẩn bị kĩ. Cũng không hẳn đến 1h đâu...
Beomgyu biết Bo Gum lo cho mình nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này được. Thấy sự sung sướng hiện rõ trên gương mặt kia, Bo Gum thở dài bất lực:
- Thế khi nào về nhớ gọi em nhé! Nhớ đấy!
Beomgyu chỉ nghe đến thế là lòng như nở hoa, vui sướng đến độ hai đôi má kia dần ửng đỏ. Bo Gum chỉ mong sẽ không có điều gì tồi tệ xảy đến với anh...Wowwww, hóa hôm nay Beomgyu được làm phục vụ ở một đám cưới rất rất rất lớn. Một đám cưới dành cho những đại gia, vô cùng huy hoàng, lộng lẫy. Khách mời rất đông, rất nhiều người nổi tiếng. Có rất nhiều sơn hào hải vị, toàn những món đắt tiền. Anh quản lí nói rằng nếu phục vụ tốt cậu sẽ được chia phần mang về và thêm một khoản tiền không hề nhỏ. Nghĩ đến đây, Beomgyu sung sướng tột cùng. Cậu cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được làm phục vụ cho đám cưới này. Chuẩn bị đến thời khắc quan trọng, Beomgyu vội chỉnh lại trang phục. Tất cả khách khứa đều ngồi vào bàn ngay ngắn. Beomgyu đứng ở nơi dành cho phục vụ, tò mò xem ai là cô dâu, chú rể của buổi lễ lớn này.