Lạ lùng, cả hai đều xuất hiện trong đời nhau rồi biến mất không còn một dấu vết. Đều yêu nhau nhưng lại không hiểu nhau... Cứ thế dần xa nhau, mỗi người một phương, một hướng...
Thứ nhanh qua nhất chính là thời gian và thứ khó phai nhòa nhất là lòng người. Chỉ có điều lòng người liệu có đủ vững chắc để vượt qua dòng thời gian kia mà trường tồn vĩnh cửu?
"3 năm qua, anh chưa từng một ngày, một phút, một giây không nghĩ về em nhưng thật xa vời... tình chúng ta tan thật rồi em nhỉ?"
...
3 năm trôi qua tựa một giấc mơ dài... Beomgyu cứ đắm chìm vào công việc mà chính bản thân anh cũng không nghĩ rằng đây là năm thứ 3 anh xa Taehyun. Biết sao đây? Anh là người khó yêu và khó quên. Dẫu cố đẩy hắn thật xa bản thân nhưng tâm trí của anh chưa từng quên hắn. Có lẽ, chỉ mình anh yêu đơn phương hắn nên mới lụy tình thế này... Lụy đến mức anh không dám yêu người khác, chỉ để dành trái tim khô cằn luôn hướng về một người... Lần cuối Beomgyu gặp Taehyun là vào một ngày mùa hè của ba năm trước. Dẫu thời gian có làm phai mờ những kí ức kia trong anh, nhưng những giọt nước mắt của hắn ngày đó vẫn in hằn trong tim anh một vết xót xa vô cùng.
Sau ngày hôm ấy, Kai có tìm gặp anh. Cậu xin số điện thoại mới của anh và hứa sẽ chỉ để liên lạc với anh mà không cho Taehyun biết. Beomgyu đồng ý. Cả ba năm vừa học vừa làm quả thật rất khó khăn và vất vả đối với anh nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Kai, mà cuộc sống anh cũng ổn định hơn phần nào...
Beomgyu cũng đã đủ dũng khí về thăm bố mẹ. Anh không nhắc gì về chuyện học đại học cả, anh chỉ hỏi thăm sức khỏe hai người rồi thi thoảng mua thuốc bổ cho họ. Anh bảo rằng anh đang có một công việc rất ổn định. Tuy vậy bố mẹ anh vẫn rất lo. Có lần Beomgyu dẫn Kai về thăm nhà. Mẹ anh liền nói khéo:
- Beomgyu ra ngoài mua thêm đồ để mẹ nấu thêm cơm. Tối nay Kai ở lại ăn với nhà bác nhé!
- Ơ kìa mẹ... Kai bảo là chỉ ghé qua một lúc thôi.
- Thế anh có mời em ở lại không?
- ... Có.
- Cảm ơn anh.
Beomgyu thở dài, anh đi mua đồ theo lời mẹ dặn. Kai chào tạm biệt anh rồi ngồi xuống uống nước với mẹ anh. Bố anh vốn là người ít nói... Có khách ông cũng không hồ hởi mấy. Ông đi vào phòng đọc báo, để không gian riêng cho hai người tâm sự. Mẹ anh nhìn Kai với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa nhẹ nhàng, trìu mến...
- Ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Trông cháu quen quá! Cháu giờ đang làm gì thế?
- Dạ... cháu hiện tại đang làm nhân viên trong công ty ở Seoul ạ.
- Beomgyu... thằng bé dạo này sống có ổn không cháu?
- Anh ấy... sống rất tốt ạ.
- Thật may nó có đứa bạn vừa giỏi vừa hiền như cháu.
Nói rồi bà xúc động đến rơi nước mặt. Bà kể cho Kai nghe về những kỉ niệm thuở bé của Beomgyu. Anh vốn là đứa bé vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Là một người mẹ, đương nhiên bà để ý tất cả. Bà thương, thương lắm đứa con trai ngốc nghếch kia. Toàn tự nguyện ôm đau thương vào lòng để nhường hạnh phúc cho người khác. Hiểu chuyện đến xót xa... Kai yên lặng nghe bà kể, cậu lại có thêm nhiều lí do nữa để yêu anh rồi. Thật sự cậu rất yêu anh. Chỉ là thêm một thời gian nữa, khi mọi thứ ổn thỏa hơn, cậu nhất định sẽ tỏ tình với anh. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng hiện giờ Kai lại thay Beomgyu cảm thấy hạnh phúc, thậm chí còn ghen tị với anh. Vì gia đình cậu từ lâu đã không còn nữa rồi. Một gia đình quây quần bên nhau cùng ăn cơm chuyện trò. Quả là thứ yên bình và hạnh phúc mà đồng tiền không thể nào mua được. Tối hôm đấy, bốn người ngồi ăn với nhau, Beomgyu với bố thì ít nói nhưng Kai và mẹ thì lại là những người hoạt ngôn. Hai người họ đã chủ động hỏi han, tạo bầu không khí thêm vui vẻ và nhộn nhịp. Bố anh chợt rưng rưng, không kìm nén được cảm xúc, ông liền tránh mặt mọi người rồi đi về phòng. Tuy trầm tính nhưng ông rất thương con. Chỉ là lâu rồi ông mới được ăn một bữa cơm đông đủ thế này nên mới xúc động thôi. Kai phần nào hiểu được ông và điều này khiến cậu vừa thấy nghẹn ngào, hạnh phúc vô cùng. Đây có lẽ là lần đầu cậu được ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Sau này, cậu nhất định sẽ cưới anh... về làm vợ.