12

912 103 29
                                    

Beomgyu co gối, tựa đầu vào thành ghế. Nước mắt anh dần khô cạn. Anh thấy buồn cười hơn là khóc. Cuộc đời anh có lẽ còn thảm hại hơn cả những người ăn xin ngoài kia. Ít ra họ còn nhận được sự thương hại, còn anh, anh nhận được gì? Anh cũng ăn xin đấy chứ. Anh ăn xin một tình yêu từ người đã kết hôn, ăn xin một tình thương từ người mình vô cùng tin tưởng... nhưng cuối cùng, thứ anh nhận được chỉ là những nỗi đau vô bờ bến.

24h đêm, những chuyến xe tấp nập ngoài kia vắng dần đi, ánh đèn đường vẫn một màu đó, hệt như màu chua xót trong anh. Anh chợt nhớ bố mẹ. Anh muốn về Daegu... nhưng nếu nhìn thấy họ, anh lại không nỡ trở lại đây. Anh giờ thật thảm hại. Có nhà mà không thể về, có nơi ở nhưng chỉ toàn đau thương... Anh đúng là bị bỏ rơi thật rồi! Từ bé đến lớn anh luôn rất hiểu chuyện nhưng có lẽ vì thế mà anh phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Anh không biết phải làm gì nữa...

Đang mải suy nghĩ, bỗng có chiếc xe moto từ đâu phi tới, dừng lại gần anh. Beomgyu không nhận ra ai cả. Anh toan bỏ chạy vì tưởng là Bo Gum. Anh sợ chứ, rất sợ. Nhưng người kia kéo tay anh lại. Cởi mũ bảo hiểm ra, hắn là Taehyun. Beomgyu ngỡ ngàng. Đêm hôm hắn tự nhiên phát hiện ra anh ở đây quả thật vô cùng kì diệu.
- Anh ở đây làm gì thế? Hóng gió giữa đêm sao?
Beomgyu cười chua xót:
- Ừ.
- Thế lên xe đi, em đưa anh đi ngắm bình minh.
Đôi mắt Beomgyu bỗng sáng lên. Anh hơi chần chừ nhưng cũng ngồi lên xe. Thấy anh mặc quần áo phong phanh, Taehyun thở dài. Hắn đành lấy áo khoác của mình trùm lên anh.
- Cẩn thận kẻo ngất sau lưng em đấy!
Hơi bất ngờ nhưng Beomgyu mỉm cười. Áo của Taehyun rất ấm, có mùi rượu nồng đậm, không phải rượu ngoài mà có lẽ mùi pheromone của hắn là như thế.

Chợt đột ngột, Taehyun lên tiếng:
- Em thích anh.
Câu nói của hắn đã phá vỡ không khí trầm lặng kia. Anh nghe rõ mồn một từng chữ... nhưng không trả lời... Hắn phóng đi rất nhanh. Gió ùa vào mái tóc anh như cuốn đi mọi muộn phiền của ngày cũ. Anh nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, mắt lim dim ngủ...

Taehyun đánh thức anh dậy, đón bình minh. Một mặt trời từ lòng biển đi lên tỏa sáng. Rất đẹp. Anh vội chạy đến gần biển hơn, khẽ đưa tay hòa vào làn nước mát lạnh. Anh mệt quá nhưng bình minh thật đẹp, anh nên sống để ngắm nó hay chạy tới để bắt lấy nó cho riêng mình nhỉ? Rồi anh nghĩ, liệu khi anh chết, có ai buồn cho anh? Anh có nên tạm biệt thế giới này mà hòa mình vào đất trời không nhỉ? Nhưng anh còn cha mẹ, nếu anh ra đi, họ sẽ đau đớn nhường nào. Nhưng bản thân anh, nếu còn sống tiếp, anh cũng vô cùng đau đớn. Anh xin ích kỷ một lần này thôi... Anh thử nhé! Anh quay lại nhìn Taehyun. Hắn luôn quan sát anh từ nãy đến giờ. Nếu may mắn, hắn sẽ cứu anh...

Anh nhúng chân xuống nước. Bỗng lạnh giá đến lạ. Anh có nuối tiếc không nhỉ? Có chứ, bao nhiêu ước mơ đang dở dang phía trước... Nhưng anh muốn thử... thử chết đi. Nghĩ rồi Beomgyu thả lỏng người, hòa mình theo dòng biển kia...

Taehyun đứng từ xa, chứng kiến hết tất cả. Hắn quay người lại, định đi về. Anh chết rồi, Wone sẽ được hạnh phúc bên Jungmin mà không bị ai cản trở... Nhưng đi được vài bước, chân hắn bỗng nặng trĩu. Hắn ngoảnh đầu lại, không còn thấy bóng dáng của anh nữa. Choi Beomgyu như chưa từng xuất hiện trên thế giới này...
- Đ*t, điên mẹ rồi!
Vừa chửi, Taehyun vội cởi giày ra, nhảy xuống biển tìm anh. Phải chật vật một lúc lâu, hắn mới tìm thấy anh. Hắn bế anh vào bờ, hơi thở anh cực kì yếu ớt. Taehyun chộp lấy điện thoại:
- Đến đây nhanh, cho anh 5p.
Người trợ lí thở dài, anh vội xem định vị rồi lái xe cấp tốc tới.

[Taegyu] Lần đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ