21

960 119 20
                                    

Yeonjun như dồn hết sự tức giận, đau đớn trong lòng lên Beomgyu. Tiếng hét anh lớn lắm, thu hút tất cả mọi người xung quanh. Những người kia vội xúm lại can Yeonjun, số khác thì chạy ra hỏi han Beomgyu. Yeonjun vốn không thích chuyện lằng nhằng nên vội rời đi. Còn một mình Beomgyu ở lại đây, đối diện với ánh mắt của bao người. Họ bắt đầu lời ra tiếng vào, dị nghị nhìn anh. Beomgyu không nói gì, anh lặng lẽ thay đồ rồi tan ca. Trời dần tối, Beomgyu về nhà trọ. Đến nơi, anh như gục ngã. Cầm cự đến tận bây giờ khiến anh vô cùng mệt mỏi. Nước mắt anh bắt đầu lã chã rơi. Anh biết rằng bản thân ra đi mà không nói lời nào sẽ khiến Taehyun vô cùng tức giận... nhưng chính bản thân anh cũng đau đớn không kém. Vốn dĩ, mọi chuyện sẽ chẳng sai trái đến mức này. Anh chỉ nghĩ, sau khi anh rời đi, anh có thể quên hết những kí ức tươi đẹp kia về hắn, quên luôn cả tình yêu nồng nàn cháy bỏng... nhưng cuối cùng thì sao? Liệu Taehyun có nhớ anh da diết như anh nhớ hắn... Yeonjun kể Taehyun vẫn sống tốt khi không có anh mà nhỉ... nên anh cũng bớt lo lắng phần nào. Yêu đơn phương đau đớn thế đấy. Beomgyu vẫn rất hạnh phúc cho đến khi nhận ra rằng tình yêu của hắn không hề có bóng dáng của anh. Hắn đã lừa dối anh bao nhiêu chuyện rồi chứ? Nhưng vì yêu mà anh quyết định tha thứ và rời bỏ. Sau bao nhiêu đau đớn phải chịu đựng... anh vẫn nhớ hắn đến da diết. Taehyun có biết điều này không? Liệu hắn có biết anh đã chật vật như thế nào khi phải đưa ra quyết định rời xa hắn - người mà anh yêu vô cùng. Thậm chí để quên đi hắn mà anh còn phải nghỉ học, tạm biệt nghề nghiệp mơ ước của anh để về quê. Anh hèn nhát thật, anh đang bỏ trốn những tổn thương kia, anh sợ, sợ lắm. Anh đã bị nó mang xuống địa ngục và đày đọa biết bao nhiêu lần... nên lần này anh phải chạy thoát để cứu lấy bản thân. Beomgyu về quê đấy, nhưng anh sợ bố mẹ buồn nên không về nhà. Anh thuê một nhà trọ cách nhà khá xa. Thi thoảng anh vẫn gọi điện cho bố mẹ và vờ như mình vẫn đi học. Anh đau đớn lắm, mỗi lần nghĩ lại là tim anh lại nhói lên. Nhưng anh đã tin, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Lúc đầu về quê còn bỡ ngỡ nhưng dần dần, nhờ sự chịu khó, chăm làm mà Beomgyu đã được nhận làm ở nhiều nơi khác nhau. Anh vừa tự học vừa làm thêm giống như lúc anh còn đi học vậy. Vì làm nhiều việc nên anh có mức thu nhập khá ổn định. Cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn trước... chỉ là những nỗi đau vẫn mãi in hằn trong trái tim anh...

Thấm thoắt đã được nửa năm trôi qua, Beomgyu vốn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng tới giờ khắc nghe thấy tiếng của Huening Kai khi mua kẹo bông, anh run đến mức tưởng chừng sự trốn chạy của anh như tan vỡ. Nhưng may thay, Kai không nhận ra anh. Vừa thở phào nhẹ nhõm vào phòng nghỉ ngơi... anh lại chạm mặt Yeonjun. Sợ chứ, anh không muốn đối mặt với hiện tại, với những lời nói vừa cầu xin vừa đanh thép của đàn anh kia. Giờ nghĩ lại, Beomgyu run sợ vô cùng. Anh phải trốn thôi, phải chạy xa nơi này. Nhưng anh vẫn mong, nhìn thấy mặt của Taehyun một lần cuối sau nửa năm xa cách. Anh thật sự rất nhớ. Anh khẽ co mình lại, cằm dựa vào đầu gối, rưng rức khóc. Từ ngày xa Taehyun, đêm nào anh cũng ngủ không ngon. Thời gian đầu, anh mua rượu về uống nhiều lắm, như thể bị nghiện. Nhưng dần dần sức khỏe kiệt quệ, phải đi bệnh viện mấy lần nên anh đành bỏ. Vết tát của Yeonjun ban nãy vẫn còn rất đau, má của anh giờ đã sưng to lên, đỏ ửng. Nhưng đau sao được bằng trái tim anh. Giờ anh thật khốn đốn. Đi cũng chẳng được mà ở cũng chẳng xong. Nếu anh đi nơi khác, liệu sẽ có những thu nhập ổn định như bây giờ để tiếp tục nuôi sống bản thân và học tập, sinh hoạt? Còn nếu anh ở lại... chỉ sợ rằng anh sẽ chạm mặt Taehyun và nhất định anh sẽ mềm lòng mà theo hắn mất. Vả lại, Taehyun đâu yêu anh như anh nghĩ... Anh đau đớn đến chua xót. Anh không biết bao giờ cuộc đời mới trả anh sự bình yên...

[Taegyu] Lần đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ