5

1.2K 128 4
                                    

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng tựu trường, Bo Gum nhanh chóng nhắc anh đi khám. Sau một hồi nghe anh kể, cậu mới biết anh bị thương tận ba chỗ. Nhưng đương nhiên, Beomgyu cứng đầu đâu chịu nghe. Anh viện ra rất nhiều lí do để tránh né, làm Bo Gum vô cùng bất lực.
Cậu hỏi anh nhiều lần, nghe thấy từ "ổn" từ miệng anh nhiều lần nhưng vẫn rất lo. Thấy cậu em cứ như người mất hồn từ nãy, Beomgyu vội chuyển chủ đề:
- Đến giờ ăn rồi, cậu cứ ngẩn ngơ thế, đi ăn thôi.
Bo Gum thấy anh không có vẻ gì là mệt. Cậu vẫn lo lắm nhưng ổn định tinh thần hơn phần nào. Anh kéo tay cậu đi ăn trưa ở cửa hàng gần trường vì chiều cả anh và cậu đều có tiết.
- Chiều nay, tôi có thêm việc câu lạc bộ đấy, cậu đợi tôi về cùng nhé!
Bo Gum lên tiếng. Cậu lo cho anh vô cùng, sợ Beomgyu về một mình lại có chuyện gì bất trắc.
- Đã bảo gọi tôi là "anh" cơ mà, cậu lì đầu thế!
Beomgyu cằn nhằn.
- Thế anh nhớ phải đợi em về cùng đấy!
Bo Gum dặn anh như dặn trẻ. Cậu sợ lắm cái cảnh anh khập khễnh chật vật về một mình. Nhưng hôm nay lại là buổi sinh hoạt cực quan trọng về dự án của câu lạc bộ, nếu xin nghỉ thì không những bản thân cậu mà còn cả câu lạc bộ cũng chịu ảnh hưởng. Đành để gấu ngốc kia đợi 1 lúc. Một lúc thôi, cậu sẽ đến đón anh về. Ăn xong xuôi, cả hai chào tạm biệt nhau rồi đến lớp học tiết chiều. Nhìn bóng anh đi xa, Bo Gum như chực khóc, cậu chỉ muốn ở cạnh chăm sóc anh thôi vì cậu mong...anh được hạnh phúc...

Vì ngành học của Beomgyu khác với Bo Gum nên anh không có quá nhiều tiết tương đồng với cậu. Anh buồn chứ vì ngoài cậu, anh chẳng chơi với ai cả. Anh cứ lầm lầm, lì lì với bộ dạng bù xù nên thường khiến mọi người xung quanh kì thị và xa lánh. Nhưng với anh, thế là quá tốt cho việc giả danh Alpha. Biết việc này rất liều lĩnh nhưng anh không lo mấy vì năm ngoái anh đã sống dưới lớp mặt nạ này mà không bị ai phát hiện. Như là kì tích của cuộc đời anh vậy, việc làm Alpha giúp anh tránh được rất nhiều rắc rối.

Beomgyu rất yêu thích ngành học của mình. Anh muốn vẽ, muốn thiết kế ra chính ngôi nhà của mình. Nghĩ đến đây, anh bất giác mỉm cười. Liệu anh có vẽ được hạnh phúc bằng màu hồng yêu thích không nhỉ? Anh ước mơ, khao khát được hạnh phúc trên con đường mình chọn. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không hối hận. Vì người như anh, còn gì để mất nữa? Anh chỉ còn gia đình để yêu thương, để nâng niu một trái tim đã trải qua bao nhiêu đợt giông bão...

Tiết học chiều nay trôi qua nhanh quá! Tựa như một giấc mơ tuyệt đẹp đến mức, anh mơ hồ như được hoàng hôn phủ lên đôi má một lớp ửng hồng.

Beomgyu rời lớp, định đi về nhưng chợt nhớ đến lời Bo Gum dặn, anh đi đến chỗ băng ghế đợi xe bus, ngồi chờ Bo Gum. Từng chuyến xe đi qua tấp nập càng khiến anh suy nghĩ. Anh nhớ bố mẹ, nhớ những ngày bé...Tự nhiên kỉ niệm ùa về làm anh nhớ quá. Sờ vào vết thương trên tay và trán, anh chỉ mong cuộc sống đối xử nhẹ nhàng với anh một tí. Không phải trách cứ cũng chẳng phải đòi hỏi, Beomgyu chỉ mong mỏi, đợi chờ một ngày hạnh phúc chú ý đến anh...

Chợt Beomgyu thấy từ xa có bóng người quen thuộc, nghĩ là Bo Gum, anh định vẫy tay chào nhưng vội hạ tay xuống. Anh toan bỏ chạy nhưng bị người kia kéo lại, ôm chầm vào người... Là anh, người mà Beomgyu không muốn gặp lại nhất, xuất hiện rồi. Sau gần một năm dài dằng dẵng, Beomgyu đã cố quên đi hình bóng ấy mà giờ gặp lại như đau đớn vạn lần.

[Taegyu] Lần đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ