Chương 2

595 52 15
                                    

Thúy Ngân ngớ người ngẩng đầu lên.

Đường cong hàm dưới của người kia rất rõ ràng. Tầm mắt cô thu được một chiếc kính vàng phản chiếu ánh sáng hài hoà, hàng mi dài thẳng tắp và yết hầu nam tính nhô ra.

Người kia cúi đầu xuống, cặp mắt đen láy đối diện cô.

Dưới ngọn đèn của huyền quan, cả người anh như có một vầng hào quang bao phủ xung quanh. Ngũ quan của anh cân đối, mắt mũi môi tương xứng rõ nét, chỉ là thần thái hơi phờ phạc, một chỏm tóc trên đầu vểnh ra khỏi nếp.

"Cô không sao chứ?" Giọng nói trầm thấp len lỏi vào tai cô.

Thúy Ngân lắc đầu, đứng thẳng dậy.

Cô đứng nghiêm chỉnh rồi mới biết, người đàn ông kia rất cao, chân dài, thậm chí cao hơn Quang Trung vài phân. Anh mặc chiếc áo thun mỏng và quần ở nhà. Áo ôm sát cơ thể, vai rộng eo hẹp, trông gầy nhưng rất săn chắc, nhìn vô cùng cuốn hút.

Bấy giờ Thúy Ngân mới ngộ ra.

Quang Trung không sống một mình!

Nhưng để đảm bảo lại mình không đi nhầm, cô lùi ra sau một bước, chỉ tay vào Quang Trung đang dựa tường ngủ ngon lành: "Anh quen anh ta không?"

Karik đẩy gọng kính lên một chút, ngó đầu ra ngoài cửa.

Nhìn người bên ngoài, anh gật đầu: "Quen. Tôi sống cùng cậu ấy."

"Tôi là bạn của cậu ta, cậu ta uống say rồi, để tôi đưa cậu ta vào trong." Thúy Ngân nói rồi đỡ Quang Trung đi vào nhà.

Karik nghiêng người cho cô vào xong đóng cửa lại.

Bên trong nhà khá rộng, phòng khách hơi bừa bãi đồ dùng thể thao. Thúy Ngân thấy chúng nó quen mắt, biết tất cả đều là đồ của Quang Trung.

"Đi bên này." Karik chỉ vào phòng ngủ bên tay trái.

Thúy Ngân đỡ Quang Trung, lúc đi vì sàn trơn mà suýt nữa ngã lần nữa.

Một bàn tay ấm áp bắt lấy cánh tay cô, không siết mạnh nhưng cũng có lực. Trong nhà rất ấm, bảo sao tay anh lại ấm vậy.

Thúy Ngân nhìn Karik, cười: "Cảm ơn."

"Để tôi." Karik đỡ lấy Quang Trung từ tay cô, nghiêng người kéo cậu ta đi một cách nhẹ nhàng.

Được giải phóng, Thúy Ngân thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nhìn người đàn ông kia mang Quang Trung không một chút chật vật, âm thầm cảm thán sức lực giữa nam và nữ quá khác biệt.

Cô đi theo Karik vào trong phòng Quang Trung.

Anh để cậu ta lên giường, cúi người tháo giày của Quang Trung ra, động tác đều và khẽ khàng. Quang Trung say ngoắc cần câu không còn biết gì, lúc ngủ miệng còn chẹp chẹp liếm môi, mặt rất phúc hắc.

Thúy Ngân thầm phỉ nhổ cậu ta trong lòng.

Cô đứng bên cạnh nhìn Karik, thi thoảng ngửi được hương chanh thơm mát toả ra từ người anh. Thuý Ngân để ý lại thấy đằng sau gáy anh có giọt nước, có lẽ là vừa tắm xong.

Karik tháo giày ra, xếp giày của Quang Trung vào góc đầu giường rồi để cậu ta nằm gọn lại.

Trong lúc đó, Thúy Ngân quan sát một lượt quanh phòng.

|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ