Chương 26

192 18 16
                                    

Mấy ngày trong tuần trôi qua nhanh như chớp, cả ngày Thuý Ngân đi đóng phim rồi đến tối phải quay chương trình 7 nụ .

Karik ngồi trong phòng khách sạn, trước mặt là màn hình máy tính đang sáng mà anh không có tâm trạng làm việc. Anh nhìn đống kẹo cao su trên bàn, rũ mi, lôi trong túi áo ra một tờ giấy.

Karik yên lặng ngắm nét chữ ngay ngắn trên đó, ngõn tay gõ lên thành ghế.

"Thức đêm làm việc thì đừng uống cafe, không tốt cho sức khoẻ, ăn kẹo cao su đi."

Bên cạnh dòng chữ là một bông hoa tự vẽ.

Anh không biết cô nhét đống kẹo vào trong túi áo anh lúc nào, tới tận khi đến sân bay anh mới phát hiện.

Karik cầm điện thoại lên, xem đồng hồ đã mười một giờ kém.

Anh nhắn tin cho cô: Ngủ chưa?

Mười phút sau, cô hồi đáp: Vừa tắm xong. Anh vẫn đang làm việc à?

Karik: Ừ.

Thuý Ngân: Gọi điện nhé?

Karik mở cuộc gọi video lên, năm giây sau cô nhận máy, khung cảnh trong phòng ngủ hiện rõ.

"Sao phòng anh tối quá vậy?" Trong màn hình tối thui, không thể nhìn thấy mặt anh mà chỉ có luồng sáng mờ ảo.

Anh nhấn công tắc đèn, ngay tức khắc khuôn mặt mệt mỏi xuất hiện.

Thuý Ngân để camera trước. Cô trèo lên giường, Bông Tuyết cũng nhảy lên nằm cạnh cô. Karik ngắm bàn chân nhỏ trắng nõn của cô cùng con mèo đang dụi đầu vào người chủ nhân, giọng điềm nhiên: "Sao tắm muộn thế?"

Thúy Ngân động đậy ngón chân. Màn hình chớp một cái, cô đổi thành camera trước: "Em đi quay 7 nụ giờ mới về ."

"Ừ." Anh tựa đầu vào ghế, do không đeo kính nên thấy được rõ quầng thâm dưới mắt anh, sắc thái phờ phạc.

"Anh làm việc mệt lắm à?" Cô gối đầu lên gối, nghiêng một bên mặt nhìn anh.

Anh trả lời: "Bình thường. Hôm nay phải đi gặp khách hàng nên uống rượu, bây giờ người hơi khó chịu."

Thuý Ngân mỉm cười: "Có phải anh say không?"

Karik thảnh thơi: "Nếu say thì có thể ngồi đây nói chuyện với em sao?"

Nghe cũng hợp lí.

Thuý Ngân biết anh là người có chừng mực, chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo. Đâu có như cô. Cứ hứng lên là uống, mà đã uống thì sẽ quên trời quên đất.

Bông Tuyết từ đâu mò qua, chen vào vòng tay cô, cái mũi ươn hờ ngửi mặt cô rồi liếm một cái. Thuý Ngân xoa đầu, ôm nó. Bông Tuyết gác đầu lên cánh tay cô, hướng về phía màn hình lim dim ngủ.

"Buồn ngủ sao?" Âm thanh trầm thấp vọng tới.

Cô cong mắt cười, hàm răng trắng đều lộ ra: "Có mỗi Bông Tuyết là buồn ngủ thôi."

Tuy nói thế, thực chất mí mắt cô đã nặng trĩu. Mấy ngày nay làm việc quá mệt, cứ về nhà là lăn ra ngủ tới sáng. Vì lúc này đang nói chuyện với anh nên cô mới cố thức thêm lát.

Karik nghe giọng Thuý Ngân càng ngày càng nhỏ, cũng biết cô chuẩn bị ngủ gật rồi.

Anh để điện thoại xuống, bóc một chiếc kẹo cao su nhai: "Ngủ đi, mai anh nhắn tin cho em."

Cô không cự quyệt, vô thức gọi tên anh: "Khoa?"

"Ừ."

Giọng Thuý Ngân rất mềm, không xác định được đang mê hay tỉnh: "Tự dưng em thấy mình thật may mắn khi gặp được anh..."
......
P/s: xin lỗi vì để các cậu đợi lâu :<

|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân &lt; Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ &gt; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ