Chương 25

480 37 13
                                    

Lời nói của cô làm anh bật cười khẽ. Thuý Ngân thấy dạo gần đây anh cười nhiều lên hẳn, mỗi khi cười trong mắt đều có các đốm sáng lấp lánh.

"Ừm." Anh đáp.

"Sẽ không quên."

Cô vẫy tay: "Em về đây, mai trước khi bay nhớ nhắn tin cho em."

"Ừ."

Lưu luyến mất một lúc, Thuý Ngân mới chịu đi lên nhà. Karik chờ tới khi không còn thấy bóng cô nữa thì rời đi.

...

Sáng hôm sau, cô đến trường quay để quay những phân cảnh trong phim Cây Táo Nở Hoa. Hôm nay cô phải đóng cảnh cãi nhau với em gái sinh đôi trong phim của mình. Cô đều hoàn thành tốt vai diễn của mình

Buổi trưa tan làm, Thúy Ngân tranh thủ chạy về nhà Karik. Cô mở cửa vào nhà, đúng lúc anh cầm bàn chải đi ngang qua.

Karik sửng sốt dừng bước: "Sao em qua đây?"

Cô mở tủ lấy dép: "Có một ít thời gian nghỉ trưa, tới đây chào anh."

"Anh thu dọn đồ xong chưa?"

Anh lắc đầu: "Vẫn còn một ít đồ."

"Em dọn với anh!"

Karik đồng ý: "Ừ."

Hai người sắp xếp đồ cùng nhau, cất được hai chiếc vali to. Thuý Ngân bỏ tất vào ngăn kéo cho anh, hỏi: "Từng này đồ có đủ không?."

Karik gật đầu, mái tóc rủ xuống trán: "Nếu thiếu thì tới đó mua thêm cũng được."

Cô trèo lên giường ngồi: "Em đang nghĩ, anh tới đó một tháng thì sẽ thế nào. Sáng làm gì, tối làm gì, ngày cuối tuần sẽ làm gì."

Rồi cô ung dung chen thêm một câu: "Cũng không biết khi nhớ em anh sẽ làm gì nữa."

Anh ung dung cất giọng nói : "Sáng làm việc, tối làm việc, cuối tuần anh không được nghỉ, còn lúc nhớ em...sẽ gọi điện cho em."

Cô bật cười, chồm đến ôm anh: "Hay em ngồi vào vali nhé? Anh còn thừa cái nào không?"

Giọng cô tinh nghịch, lời thốt ra trẻ con như thiếu nữ đôi mươi. Dù nghe quá ấu trĩ nhưng kệ thôi, cô thực sự không nỡ xa anh.

Anh nhướng mày: "Có ngồi được thì lúc qua cửa an ninh cũng sẽ bị giữ lại."

"Vậy em chui vào túi áo anh thì sao?"

Karik bất đắc dĩ: "Em nói phản khoa học quá."

Cô chớp mắt: "Ờ, em không quan tâm đến khoa học đó."

Anh bỏ đồ trên tay xuống, vỗ vỗ lưng cô: "Nếu sẽ về sớm với em."

Thúy Ngân dựa vào lồng ngực nghe tiếng tim đập của anh, ngữ điệu mềm mại: "Cảm giác như mẹ già không nỡ nhìn con trai trưởng thành vậy."

Câu này của cô thành công chọc anh cười. Karik nâng môi, hai mắt chan chứa ôn nhu, mềm lòng trước dáng vẻ của cô.

"Lan Ngọc bạn em gọi anh là rùa kim cương, em gọi anh là con trai, anh hiểu vì sao bọn em thân nhau lâu đến vậy rồi."

Cô ngửa mặt: "Anh nghe thấy à? "Rùa kim cương" ấy."

"Ừ, tình cờ nghe thấy."

Mắt cô tràn ngập ý cười: "Anh đúng là rùa kim cương thật mà, Lan Ngọc nói đúng đó. Anh hiểu nghĩa là gì không?"

|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ