Nửa đêm, Karik vì khát nước mà tỉnh dậy. Anh mệt mỏi mở mắt, cảm thấy đầu mình váng một trận. Lúc nãy đang làm việc thấy nhức đầu nên mới định nằm một lát, không ngờ anh lại ngủ quên luôn.
Karik cựa người, thấy trên trán mình có cái gì đó man mát. Anh giơ tay gỡ nó xuống, nheo mắt nhìn.
Là một chiếc khăn lạnh.
Anh hiếu kì ngồi dậy, thân nhiệt vẫn đang nóng bừng. Bên ngoài phòng có tiếng động lảnh cảnh, Karik toan xuống giường đi ra xem thì cửa phòng đã bật mở, một bóng dáng nhỏ bé rón rén cầm chậu nước đi vào. Thấy anh thình lình ngồi trên giường, Thuý Ngân giật mình. Cô bật đèn lên, bưng chậu nước để xuống sàn cạnh giường, đưa tay sờ trán anh.
"Em đến từ khi nào thế?" Karik bất ngờ không kém, giọng khàn đặc.
Cô mặc một chiếc áo dài tay mỏng, lúc tay cô chạm lên trán anh thì tay áo sẽ sượt qua chóp mũi, làm anh có thể ngửi được hương hoa thanh dịu trên người cô. Karik ngẩng đầu, trong mắt phủ một tầng sương mù. Vì ốm mà cả khuôn mặt anh đỏ như tôm luộc, thần sắc kém đi hẳn.
"Em nghĩ em mà không đột nhập vào nhà thì sẽ chẳng biết anh lại ốm nặng đến thế." Cô thấy trán anh không còn nóng hôi hổi như trước nữa, lấy chiếc khăn anh đang cầm rồi cúi xuống, vò nó trong chậu nước.
"Anh bảo anh đỡ hơn, rõ ràng là nói dối." Cô lườm nguýt.
Karik cúi mặt, mái tóc rủ xuống như đứa trẻ làm sai. Anh mím môi, giọng mỏng đi: "Lúc đó anh thấy đỡ hơn thật, chỉ là vừa nãy lên cơn đau đầu."
Thuý Ngân vắt hết nước trong khăn, gập nó lại thành hình chữ nhật rồi lại nâng mặt anh, vén tóc qua hai bên rồi đặt vào giữa trán. Cô không buồn để ý tới anh, cầm nhiệt kế bảo anh tự kẹp xong định ra khỏi phòng.
Trước khi cô xoay người bỏ đi, Karik bắt lấy tay cô, bóp bóp lòng bàn tay mềm. Thuý Ngân quay đầu, thấy đôi con ngươi sâu thẳm hướng về phía mình, gò má anh thấp thoáng luồng sáng mờ ảo bên góc tường. Cô đứng lại, quan sát anh nắm tay mình. Karik bóp nhẹ bàn tay cô, rồi đến từng đốt ngón tay, nửa giây cũng không chịu buông ra.
Đứng một lúc, phòng tuyến cuối cùng của cô sụp đổ.
Thuý Ngân đi tới bên giường, bóp mặt anh: "Vì sao anh lại nói dối chứ?"
Karik chớp mắt, hàng mi chạm vào da tay cô: "Sợ em sẽ lo."
"So với trước thì giờ em còn lo hơn."
Tay cô mát lạnh, tiếp xúc với da thịt nóng bừng thì như đổ đá vào nước sôi, dần dần làm dịu nhiệt nóng trong người anh xuống. Một người đứng một người ngồi trên giường nhìn nhau, thoáng qua trông rất hài hoà. Karik nắm cổ tay cô, trong mắt là hàng trăm đốm sáng lung linh.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi vù vù không còn nghe thấy nữa, cánh cửa khép chặt, rèm cửa đứng lặng trong bóng đêm. Căn phòng đột nhiên trở nên thật tĩnh mịch, mọi hít thở của đối phương đều nghe thấy được.
"Anh xin lỗi." Karik áp bàn tay mình lên tay cô, trầm giọng nói.
Anh cực kì thích sờ tay cô. Thuý Ngân phát hiện ra điều đó. Mới đầu anh không dám chạm vào, tới bây giờ thì động một tí là anh sẽ cầm tay cô xoa xoa nắn nắn, nghịch mãi không bao giờ chán. Thuý Ngân tò mò không biết vì sao anh thích tay mình tới vậy, tuy nhiên khi được anh nắm cô lại rất dễ chịu, cuối cùng để tùy anh muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ >
FanfictionGiữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng. Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa. Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. Giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh ⚠️ : Tớ remake lại chuyện của tác giả Summer nhưng tình tiết sẽ có chút thay đổi. Chúc các cậu xem vui vẻ ❤