Chương 30

352 16 10
                                    

Một màn kịch liệt qua đi, đồng hồ điểm mười một giờ. Mưa vẫn không ngừng rơi, một lúc một nhiều, không biết bao giờ mới kết thúc.

Karik ôm Thúy Ngân đã mệt lả, kê đầu cô lên gối. Cô xoay người rúc vào lồng ngực anh, sức lực trong người bị vắt kiệt.

"Lạnh không?" Anh hỏi.

"Có hơi."

Anh kéo chăn đắp kín người cô, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ nhắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Karik tựa vào đầu giường, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng trơn nhẵn.

"Anh lấy nước cho em nhé?"

"Không cần, nằm yên một lúc rồi em đi tắm."

"Ừ."

Sắc đêm bao phủ, thành phố an tĩnh, nửa chút âm thanh dư thừa cũng không có.

Thuý Ngân hồi tưởng lại sự việc vừa phát sinh vài chục phút trước, lồng ngực tự động nảy sinh sự xúc động kìm nén. Cô nhớ lúc anh thở dốc hôn tai và cổ cô, lúc anh đan tay vào tay cô, hai hàng lông mày cau chặt. Khi ấy mọi động tác của anh đều thực ôn nhu, cho dù bản thân có kích động tới cỡ nào cũng sẽ áp chế lại để không làm tổn thương cô, điều đó làm tâm can ruột thịt của Thuý Ngân đều xốn xang rộn ràng.

Cô không biết trên phương diện này Karik trước đó đã bao giờ trải qua chưa, chỉ biết đêm này cô quá thoả mãn vì anh.

Rốt cuộc bao công sức chạy đến đây đạt được thành công ngoài mong đợi.

Nằm hồi sức đủ rồi, Thuý Ngân đi tắm, người có hơi oải.

Cửa phòng tắm khép lại, Karik mặc lại quần áo, thu dọn bãi chiến trường ban nãy, xếp áo của cô để gọn lên tủ đầu giường, cầm khăn giấy lau qua một lượt vết tích nồng ái. Anh nhìn đồng hồ, mắt khẽ động rồi mặc áo khoác, cầm theo ví tiền đi ra ngoài.

Thuý Ngân tắm xong, cô mở cửa thò đầu ra, liếc trong phòng không có một bóng người, giường chiếu đã ngay ngắn như lúc đầu còn đồ của cô thì được gập gọn gàng. Thuý Ngân lau khô người, nhặt áo phông lên mặc vào.

Mười phút sau, cửa phòng mở ra, Karik cầm bánh bao và một vỉ thuốc quay về.

Anh để thẻ phòng lên bàn, cầm theo chai nước đi qua.

Thuý Ngân tựa vào đầu giường tủm tỉm cười, ngón chân nhỏ xinh đưa qua đưa lại: "Em biết anh không chạy mất đâu mà."

"Có đói không? Không nên uống thuốc khi bụng rỗng." Anh sờ tóc cô.

Giờ này ra ngoài không thể mua được bánh bao, cô đoán anh đi xin ở phòng bếp của khách sạn.

"Em không đói."

Thuý Ngân bắt lấy tay anh, kéo kéo: "Tìm được người chu đáo như anh, có lẽ số em quá may rồi."

Anh không đáp, bóc viên thuốc đưa cô.

"Anh xin lỗi.", giọng anh có vẻ ủ rũ, đến cả chỏm tóc cũng rủ xuống: "Lần sau sẽ không để em uống thuốc, rất có hại cho sức khoẻ."

Thuý Ngân nhận lấy viên thuốc từ tay Karik, mở chai nước, bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống ngụm nước, nuốt xuống. Cô lau khoé môi, mắt tròn như trăng rằm: "Không sao, nếu chuẩn bị kịp bao trước thì tốt rồi."

|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ