Chương 13

361 41 11
                                    

Sinh nhật Quang Trung, như đã hẹn trước đó là sẽ đi ăn lẩu.

Cậu ta rủ loạt đám bạn bè từ đâu tới, mọi người tụ tập quanh một nồi lẩu khổng lồ, say sưa ăn mừng. Mấy người hay uống rượu cùng với nhau, bọn họ đều đến, còn mang theo cả Thế Thành và Lâm Uyên lâu ngày không gặp.

Thế Thành cầm hộp quà đưa cho Quang Trung, sắc mặt thanh lạnh nở nụ cười: "Chúc mừng sinh nhật nhé thiếu gia."

"Ôi cảm ơn cảm ơn." Quang Trung cười hề hề, phấn khích nhận quà.

"Mọi người đều tới đông đủ nhỉ?" Lâm Uyên ôm tay Thế Thành, lúc nhìn tới Thúy Ngân thì cười cười.

Cô không rảnh bận tâm tới cô ta, chuyên tâm gắp thịt ăn. Lan Ngọc ngồi cạnh cô, cười đùa với anh chàng bên cạnh, cứ hai ba phút lại nâng cốc một lần.

"Việc học hành của cậu thế nào rồi?" Thế Thành cởi áo khoác ngoài ngồi xuống, vừa vặn ngồi ngay đối diện Thúy Ngân.

Anh ta nhìn cô, thấy cô cắm mặt ăn thì đôi mắt đen lại động. Lâm Uyên ngồi xuống cạnh Thế Thành, không biết sơ ý hay cố tính mà đẩy nhẹ cánh tay anh ta.

Thế Thành nhìn Lâm Uyên, không nói gì.

Thúy Ngân lấy một tờ giấy ăn, mắt không tránh được phải liếc qua bọn họ.

"Ôi dài dòng lắm!" Quang Trung phẩy tay: "Ăn đi, chúc mừng tôi đã tròn hai mươi sáu tuổi."

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Bát đĩa lần lượt được bê lên không ngừng nghỉ, Thúy Ngân ăn đến lửng bụng, cô bỏ đũa xuống.

"Ngân bảo bối, hôm nay cậu ăn ít thế?" Quang Trung gắp rau bỏ vào miệng, thở ra hơi nóng hôi hổi.

Cô vén tóc: "Phần cậu mà thiếu gia."

"Được! Thiếu gia thích!" Quang Trung gật gù hài lòng, tay lại gắp thêm vào miếng thịt.

Thúy Ngân bật cười, mở túi lấy máy điện thoại.

Hôm trước cô mới tải trò chơi gần đây đang nổi tiếng trên mạng, chơi thử qua thấy không tệ, mấy ngày nay đều miệt mài tích điểm năng lực để thăng cấp. Thúy Ngân mở trò chơi, cặm cụi không để ý tới ai.

Xung quanh đều là người với người tán ngẫu, chỉ có một mình Thúy Ngân im lặng.

Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ, cánh cửa phòng bao đột nhiên được mở ra, mang theo hơi gió từ bên ngoài vào. Một bóng dáng cao lớn đi vào, nhịp bước chân ổn định, tóc đen hơi rối.

Ai cũng tò mò nhìn qua người kia, vì ngũ quan anh tuấn mà ánh mắt mọi người mang theo vài phần đánh giá.

Phùng Tiêu đứng lên, cười tươi: "Anh, cuối cùng anh cũng đến!"

Cậu ta kéo Karik ra trước bàn, chân thành giới thiệu: "Đây là Khoa Phạm, bạn thuở bé của tôi!"

Nghe cái tên quen thuộc, Thúy Ngân ngỡ ngàng lập tức ngẩng đầu, mắt dán chặt lên người anh.

Biểu cảm của Karik điềm tĩnh, anh hơi nhếch miệng, cúi chào: "Chào mọi người."

Thúy Ngân không hẹn mà nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô con gái về Karik cùng đôi mắt sùng bái, đến cả Lan Ngọc đang bận tiếp chuyện với người kia cũng phải quay đầu ra, trầm trồ thì thầm vào tai cô: "Đẹp trai thế! Vậy mà tên Quang Trung kia không hề cho mìn biết cậu ta có người bạn cực phẩm như vậy!"

|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ