Karik đứng trước tủ rượu, tay cầm một chai rượu vang của Pháp. Ánh đèn ở trên cao hắt xuống hàng mi dài và cả gò má anh tuấn của anh, làn da nhẵn nhụi như toả sáng trong không khí.
Hôm nay anh không đeo kính, trên người mặc áo cổ lọ màu trắng và quần kaki, bên ngoài khoác áo dạ xám, đôi chân dài bị xe đẩy che mất một nửa.
Đây là lần đầu tiên Thúy Ngân gặp một người dù đứng ở đâu cũng toả ra loại khí chất đặc biệt hấp dẫn đủ loại ánh nhìn từ người khác như anh. Ngẫm lại, càng nhìn anh cô càng thấy vừa mắt.
Thúy Ngân đẩy xe lại gần, cố tình cụng nhẹ vào xe anh khiến nó động đậy. Karik nghe thấy tiếng liền quay đầu ra, cặp mắt đen trầm nhìn cô.
Lúc đầu là bất ngờ, sau đó dần bình ổn lại.
"Xin chào!" Thúy Ngân lên tiếng.
Anh cong khoé môi thành nụ cười nhạt: "Chào."
Thúy Ngân liếc chai rượu nho anh cầm trên tay, khen ngợi: "Khẩu vị của anh tốt thật."
Karik nhìn chai rượu, tay bỏ nó vào trong xe đẩy: "Tôi mua cho Quang Trung."
"Anh để tên ngốc đó uống rượu lần nữa à?" Cô tò mò.
Cô còn tưởng sau lần say rượu kia thì Quang Trung đã bị cấm tiệt việc uống rượu chứ.
Karik trả lời: "Lần này khác. Lần này là ăn mừng."
"Ăn mừng gì thế?" Thúy Ngân chớp mắt.
"Cậu ấy và Tiểu Mỹ quay lại."
"..."
Cô phì cười, hai mắt cong lên.
"Meo!" Bông Tuyết ngó đầu ra, mắt vàng bóng đảo xung quanh.
Karik thấy thứ đen đen tròn tròn chui ra từ túi cô, anh cúi đầu, hiếu kì nhìn.
Thúy Ngân mở túi, nâng Bông Tuyết ra ngoài một chút: "Giới thiệu với anh, đây là bảo bối của tôi, Bông Tuyết."
Karik giơ tay ra, bàn tay to lớn xoa đầu con mèo. Bông Tuyết bị người lạ động vào, nó rụt người lại theo phản xạ né tránh, cái mũi ươn ướt cọ vào lòng bàn tay anh ngửi ngửi.
Thúy Ngân nhìn da tay trắng trẻo và những đốt ngón tay thuôn dài của anh, thầm khen ngợi người đẹp mà tay cũng đẹp.
"Hồi trước tôi cũng có một con mèo đen." Anh kể.
Thúy Ngân ngạc nhiên: "Vậy sao? Giờ nó đâu rồi?"
"Đến kì động đực, bỏ nhà ra đi tìm mèo cái rồi xấu hổ không dám vác mặt về nữa." Anh nói rành rọt từng chữ, sắc mặt không biến đổi.
Cô bật cười, giọng mềm mại tan ra trong không khí.
Karik thu tay lại, nhét vào trong túi áo.
"Hôm nay anh không phải đi làm à?"
Những người đến siêu thị giờ này chỉ có thể là rảnh rỗi trong ngày như cô.
"Hôm nay làm ở nhà."
"Ồ."
"Tôi thấy lần trước anh thức đêm, làm việc mệt lắm à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ >
FanfictionGiữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng. Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa. Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. Giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh ⚠️ : Tớ remake lại chuyện của tác giả Summer nhưng tình tiết sẽ có chút thay đổi. Chúc các cậu xem vui vẻ ❤