Chương 7

363 41 3
                                    

Gần cuối tháng mười hai, đường phố rực rỡ ánh đèn lung linh đón Giáng sinh.

Thúy Ngân hoàn thành xong các cảnh quay của mình, thở ra một hơi đầy mệt nhọc. Cô đi ra bên ngoài, nhìn đường phố tấp nấp người và người, ai cũng treo trên mặt nụ cười vui vẻ.

Đứng ở trong hậu trường của Phim có thể phóng mắt ra quảng trường lớn. Chỗ đó đặt một cây thông khổng lồ treo đèn xanh đỏ sáng rực cả một vùng trời, bên dưới là tượng tuần lộc. Ở đấy rất nhiều người đang đứng chụp ảnh.

Quản lí pha trà nóng mời mọi người. Thúy Ngân nhận lấy, ôm cốc trà sưởi ấm lòng bàn tay.

Tính đến nay cô đã làm việc với chị Thảo( đạo diễn phim ) gần năm năm rồi. Hơn nữa, tính tình của chị Thảo rất tốt.

Thu Tuyến, cô bé trợ lí nhỏ hơn Thúy Ngân hai tuổi nhìn cảnh tượng tấp nập bên ngoài đường, thở dài ghen tị: "Em muốn đi chơi Giáng sinh quá."

"Cuối tuần này được nghỉ đó, em tha hồ đi chơi đi." Quản lí nói, tay cầm bút ghi sổ sách.

Vì đón ngày lễ mà Quản lí quyết định cho họ nghỉ 1 ngày , đồng thời cũng là đêm hai tư, đêm Giáng sinh.

"Không có người rủ đi đó huhu..."

Cô bé trề môi nhìn Thúy Ngân: "Chị Ngân, cuối tuần chị có hẹn đi chơi không?"

"Có." Cô gật đầu.

"Dắt mèo đi dạo rồi về có hẹn với cái giường."

Thu Tuyến hô lên: "Hoá ra cũng có người giống em!"

Cô cười, môi đỏ cong cong.

"Chị Vân( quản lí ), chị thì sao?" Thúy Ngân hỏi.

Quản lí chu môi, chớp chớp mắt: "Đi ăn nhà hàng với ông xã."

Quản lí kết hôn vào đầu năm ngoái, lúc đó cô và Quang Trung đều được mời đi. Ông xã Quản lí làm trong ngành điện tử, tính cách hiền hoà tốt bụng và cực kì yêu chiều cô ấy. Thi thoảng buổi trưa đang làm việc, chồng chị đều mang thức ăn tự làm đến cho cô ấy, có lúc còn gọi cơm mời toàn bộ nhân viên.

Mọi người ở đây đều nói Quản lí rất có số hưởng. Thúy Ngân cũng hâm mộ hai vợ chồng cô ấy.

Kiếm được người nguyện lòng quan tâm chăm sóc mình không phải điều dễ dàng, nhất là ở thời đại mà tiền và danh vị được đặt lên hàng đầu.

"Oà...lãng mạn quá." Mọi người ồ lên.

Quản lí: "Đương nhiên!"

Cô đi qua quảng trường, nhìn cây thông cao đến sáu mét đang phát sáng kia, rút điện thoại chụp lại một kiểu ảnh.

Gió thổi tóc cô bay loạn xạ, Thúy Ngân rùng mình một cái.

Quả nhiên cuối năm thời tiết lúc nào cũng khắc nghiệt.

Cô hắt hơi một cái, co ro chạy vội đi.

Loạt âm thanh ồn ào kia lặng dần, thay thế bằng những tiếng động thường ngày của cuộc sống.

Thúy Ngân xuống trạm xe buýt gần nhà, cô đi tới đầu phố, mua một suất cơm nóng về.

"May quá trong nồi vẫn còn cơm, hơi nhiều nên cháu cố ăn hết nhé." Bác bán hàng xới cơm bỏ vào hộp, rồi cho thức ăn vào khay.

|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ