Lúc Lan Ngọc và Thành Dương quay về, Thuý Ngân đã khôi phục tỉnh táo ngồi thẳng trên ghế. Karik mang cốc rượu của cô để ra chỗ khác, sau đó gọi một cốc nước hoa quả.
Thuý Ngân cười nhẹ, thì thầm vào tai anh: "Có phải anh rất sợ em say không?"
Anh không trả lời, chỉ nói: "Uống nước hoa quả đi."
Cô ngoan ngoãn cầm cốc nước lên uống từng ngụm.
Lan Ngọc xoa xoa huyệt thái dương, làu bàu: "Tửu lượng của mình ngày càng kém rồi, mới đuợc vài cốc rượu đã choáng váng."
Thành Dương nghiêm mặt xoa tóc cô ấy: "Em cũng biết say à?"
Lan Ngọc cười hì hì: "Sao lại không chứ? Nói cho anh và Karik biết, ngày trước em và Ngân bảo bối chuyên môn uống hết cả thùng bia, say tới bất tỉnh nhân sự mới thấy vui."
Cô gật đầu, rũ mắt: "Đúng đó, không ai có thể đánh thắng nổi hai bọn mình."
"Haha, có lần mình và cậu say quên trời đất, cậu còn đứng dưới mưa ôm cột đèn một giờ đồng hồ." Lan Ngọc nhớ lại chuyện xưa, cười nghiêng ngả.
Karik nhếch mắt: "Sau đó thì sao?"
Cô cắn ống hút: "Sau đó...nằm hai ngày trong viện vì dầm mưa quá lâu dẫn đến sốt."
Thành Dương hừ lạnh: "Đúng là về sau không nên cho hai người uống nữa."
Hai cô gái bật cười.
Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng ngông cuồng.
Buổi đi chơi bốn người diễn ra vô cùng tốt đẹp, tối hôm đó về Thuý Ngân ngủ rất ngon.
Ngày nghỉ ngắn ngủi trôi qua, cô lại cật lực làm việc như thường lệ, bận đến tối mặt tối mũi.
Lần trước anh nói phải đi Đà Nẵng tận một tháng, thời gian trôi nhanh đến nỗi chớp mắt một cái mai anh đã lên đường rồi.
Cô thấy hơi không nỡ.
Có lẽ vì thời gian vừa qua đã quen có anh ở bên cạnh, giờ bỗng dưng phải đối mặt vấn đề xa cách nên thấy khó chịu. Dù đây không phải lần đầu tiên anh đi công tác, nhưng lần này đi tận một tháng thì cũng hơi lâu đó.
Tuy bình thường bận bịu nhưng ít nhất vẫn còn cảm giác gần gũi do ở chung một thành phố. Sắp tới anh đi Đà Nẵng, Thuý Ngân không biết sẽ thế nào nữa.
Tay cô lướt trên bàn phím: Tối nay em qua chỗ anh nhé?
Karik hỏi cô bữa tối muốn ăn gì, cô trả lời: Em đi siêu thị với anh?
Anh đáp: Chiều em không phải đi làm à?
Thuý Ngân: Em vừa đi quay về, buổi chiều được nghỉ.
Karik: Có mệt không?
Đọc dòng tin nhắn của anh, Thuý Ngân thấy xao xuyến.
Lâu lắm rồi chưa từng có ai hỏi cô có mệt không một cách quan tâm như thế.
Ngày trước cô chỉ quen với cuộc sống một mình, sau khi ở bên Thế Thành thì lúc nào cũng nói chuyện đôi ba câu rồi thôi. Điều đó khiến cô dần không muốn bộc lộ cảm xúc gì nữa, chỉ im lặng tiếp nhận cuộc sống. Ấy vậy hiện tại nhờ câu hỏi có mỗi ba chữ của Karik mà Thuý Ngân chợt thấy cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ >
FanfictionGiữa muôn vàn hoa lệ, gió gặp nắng. Giữa muôn vàn hoa lệ, nắng gặp hoa. Giữa muôn vàn hoa lệ, hoa gặp người. Giữa muôn vàn hoa lệ, em gặp anh ⚠️ : Tớ remake lại chuyện của tác giả Summer nhưng tình tiết sẽ có chút thay đổi. Chúc các cậu xem vui vẻ ❤