Chương 9

396 43 51
                                    

..

Xe taxi chạy đến công viên Hoàng Khoa, trên phố có một vài cụ già đi dạo buổi tối. Thúy Ngân trả tiền rồi xuống xe, nhìn một vòng, kiểm tra mình đã đến đúng địa chỉ.

Gió thổi lá cây xào xạc, bụi trên phố cuộn thành các cơn lốc nhỏ vô hình. Thúy Ngân đi ra xuyên qua công viên, thấy dưới ánh đèn đường tờ mờ có một bóng dáng đang đứng cúi đầu.

Karik chỉ mặc chiếc áo len màu trắng, so với hai tháng trước anh gầy đi rất nhiều, mặc quần áo mỏng như vậy càng làm rõ vẻ nhợt nhạt và hời hợt trên người anh. Mái tóc đen đã được cắt ngắn thành kiểu trẻ trung, môi hơi tái vì đứng trong cái lạnh.

Thúy Ngân chạy tới, tiếng bước chân dồn dập thu hút sự chú ý của Karik. Anh ngẩng đầu, hàng mi mỏng nương nhờ tia sáng nhìn cô.

"Đến rồi à?" Anh quan sát tóc cô bay loạn xạ trong gió.

"Ừ." Thúy Ngân thở hắt ra một hơi, tay theo phản xạ đưa lên cào cào tóc cho nó vào nếp.

Cô nhuộm lại tóc đen rồi, không còn để màu vàng chói lọi nữa.

Hai người đứng gần nhau, đèn đêm đổ xuống, chiếu lên người cô. Cô trang điểm nhẹ, môi đánh son hồng, nước da trắng đến phát ra những tia sáng li ti tràn đầy sức sống. Tóc đen phù hợp với cô hơn nhiều.

"Sao anh mặc ít thế? Không lạnh à?" Cô mặc đến ba lớp áo vẫn thấy rùng mình, mà anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng tang.

"Không sao."

Thúy Ngân mở túi lấy chiếc đồng hồ đã cất kĩ ra, đưa nó cho anh: "Đồng hồ của anh đây."

"Tôi đeo lên cho anh nhé?"

Karik không từ chối, đưa tay ra ngầm đồng ý.

Thúy Ngân kéo tay anh, đeo đồng hồ vào. Ngược lại với thời tiết lạnh lẽo, tay anh lại rất ấm, dường như lúc nào nó cũng ấm áp như mùa hè vậy. Thúy Ngân nhấn cài đồng hồ vào tay Karik, vừa khít.

Cô buông tay anh ra.

Karik cúi đầu nhìn cô, sắc đen trong mắt không rõ ràng.

"Được rồi." Thúy Ngân ngẩng đầu, tủm tỉm cười.

"Ừm." Anh xoay nghiêng xoay dọc cổ tay, mặt kim loại vẫn còn vương lại độ ấm từ trong túi cô.

Gần đó có một vài người qua lại, ai cũng có không gian riêng của mình, không ai làm phiền ai.

"Cô có muốn tham quan chỗ tôi làm việc không?" Anh hỏi, giọng lúc nào cũng trầm.

Cô đáp: "Liệu có sao không?"

Anh không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói một câu "Đi thôi" rồi xoay người. Cô rảo bước theo anh.

Đi tới đầu công viên, rẽ tay phải, ở đó có một toà nhà cao tầng khá lớn. Đi lên tầng 32 là phòng studio của anh.

"Chỗ anh nhiều nhạc cụ quá " Karik dẫn cô đi vào, cô thích thú nhìn xung quanh.

Karik tra thẻ từ vào ổ khoá, cửa mở ra, anh giữ cửa cho cô vào.

Không gian bên trong rất rộng lớn, bốn bề đều là màu trắng hiện đại, ngay đối diện cửa ra vào là một chiếc TV gắn tường, các thiết bị từ máy tính, micro thu âm, sound card, màng lọc âm, chân đế , loa.....tất cả đều thuộc loại đắt tiền.

Thúy Ngân lướt qua một lượt sửng sốt nhìn sang Karik : "Tất cả đều do anh sắp xếp hết sao"

Anh gật đầu.

"Đi nào."

Thúy Ngân càng ngày càng thán phục người đàn ông này.

Bảo sao Quang Trung giữ anh còn hơn giữ của vậy.

Người ta là nhân tài mà lại!

Karik chờ Thúy Ngân vào bên trong.

Cô có muốn nghe bài hát mới tôi sáng tác không?

" Nếu được thì tốt quá " Cô cười đáp

Karik nhìn cô cười, môi cũng cong lên: "Đợi tôi."

Anh đi lại máy tính bật lên bài hát anh mới thu :

" Chẳng dám hứa quá nhiều chuyện ngày mai
Hay vu vơ về chặng đường dài
Hôm nay anh bên em...
Ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế
Nếu đến lúc 2 ta giận hờn nhau
Hay yêu thương không như những phút đầu
Em hãy cứ tin rằng và hãy nhớ mãi là...(anh anh)
Anh... sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt
Anh... sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt
Anh sẽ không bao giờ, anh sẽ không bao giờ...
để em buồn dù chỉ là vài giây
Anh... sẽ lặng im những khi em hay cáu gắt
Anh... sẽ yêu em hơn bản thân, anh hứa chắc
Anh sẽ mãi mãi là, anh sẽ mãi mãi là... lá la là
Lá la là.la lá "

Thúy Ngân ngồi đung đưa hát theo nhạc. Karik nhìn cô trên môi là nụ cười xinh đẹp rạng ngời. Anh vuốt ngón tay, khoé miệng cong lên, sau đó, anh cười, một âm thanh thoát ra từ môi.

Cô nghe thấy tiếng anh cười, lưng thẳng lên: "Anh cười dễ nghe thật."

So với bề ngoài lạnh lùng thì lúc anh cười có chút mùi vị khác biệt.

Karik tắt máy tính và sắp xếp lại tài liệu. Đồng hồ điểm mười rưỡi tối.

Thúy Ngân nhớ ra Karik mới đáp máy bay về chiều nay, bèn hỏi: "Anh đã ăn tối chưa vậy?"

"Ăn một chút trên máy bay, nhưng đồ ăn không ngon." Anh trả lời.

Nghe vậy, cô đề nghị: "Tôi mời anh đi ăn đêm, đi nào!" Xong cô thẳng bước đi về phía trước.

Karik nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng

|| RIKNGAN || Karik × Thúy Ngân < Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ